23
chương này hơi nhìu chữ do mình lỡ lên chớn á cả nhà, tầm 6k chữ mụi người chịu khó đọc nhe.. chứ mấy cái đoạn đó tui hông biết thể hiện qua mấy cái twt với tin nhắn như thế nào á..
với cả thật ra tui thích viết fic chữ hơn nhưng mà do làm biếng nên tui mới thử sang tf là bộ đầu tay này nè. nên là mọi người nếu được thì nhận xét giúp tui mấy đoạn chữ tui viết nho :< để tui bít là tui có nên thử viết bộ nào đó bằng chữ toàn bộ hông á..
hội trại xuân diễn ra náo nhiệt suốt cả một ngày trời. mấy mươi ngôi trại của mấy tập thể lớp được dựng lên, lấp đầy cả một khuôn viên trường rộng lớn. trời dần sụp tối, lớp nào lớp nấy cũng đều bắt đầu thắp đèn, thằng trần, thằng tuấn cùng mấy đứa khác trong lớp phụ nhau giăng thêm mấy dây đèn đom đóm lên trên nóc trại, mấy đứa còn lại người phụ một tay, hợp lực đi xung quanh tìm củi mang về. khi là những cành cây khô rụng lá chưa dọn gãy gọn nằm trên mặt sân, khi là những tờ giấy vụn chằng chịt vết mực vứt đi moi từ trong hộc bàn, hoặc khi là nhờ công của đứa gan dạ, tụi nó chạy ra khỏi trường chẳng biết xin được của ai, ở đâu mà ôm về cả một bó củi khô lớn. mấy đứa khác túm tụm lại chia nhau bó củi rồi chụm thành nhiều đống nhỏ đều nhau, đốt lửa trại lên sáng rực. ánh vàng của mấy dây đèn hoà cùng ánh cam của mấy ngọn lửa càng khiến cảnh sắc lúc này trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn bao giờ.
những cơn gió mùa xuân mát rượi tràn vào về đêm lại có phần hơi ẩm lạnh. gia minh cùng tụi bạn thân ngồi thành một nhóm chung với vài người bạn chung lớp, chia nhau mấy xiên thịt nướng thơm lừng nóng hổi do một tay gia minh làm, đứa nào cũng tấm tắc vỗ đùi khen ngon,
tất nhiên, thế nam cũng không là ngoại lệ. lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của gia minh, thế nam thầm nghĩ bụng, niềm tự hào về người nhỏ lại dấy lên bên trong lòng hắn, người hắn thích, đúng là cái gì cũng giỏi!
ăn uống no say, hải trần mồm oang oang, mượn cái mác "góp vui văn nghệ" nên nó xông xáo, xung phong lên hát bài "con bướm xuân remix", nói là để phục vụ bà con trong cái không khí xuân về này. thằng thành đang ngồi yên vị bên đống lửa gặm xiên thịt nướng ngon lành, nghe tin ông anh mình tự đề cử bản thân lên trình diễn liền hấp tấp thồn hết phần thịt vào họng rồi chạy như bay ra muốn ôm thằng trần níu lại. nhưng mà công cốc, chỉ có trời mới có nước cản được bước chân thằng trần. cứ như thế, thằng thành ngậm ngùi đứng đờ ra đó, nhận cái nháy mắt khiêu khích của ông anh rồi cắn răng nghe người anh của mình cất cao tiếng hát. hình như chỉ một đứa khùng thôi là chưa đủ, thằng tuấn nghe thấy bài tủ liền phóng ra chỗ thằng trần mà đảm đương phần minh hoạ, hai đứa đồng lòng ngẫu hứng phối hợp cùng nhau tạo nên một tiết mục thiểu năng nhất trước nay chưa từng có. nhóc thành ngơ ngác nhìn sang gia minh, cậu liền bắt được ánh mắt thằng em mình mà nhăn mặt cười, nhóc quay sang thế nam bên kia lại thấy hắn ngồi đó cười theo rất thoải mái, thi thoảng sẽ lại đánh mắt mình sang gia minh đang ngồi cạnh mà cười theo cậu.
tiết mục trời đánh diễn ra vỏn vẹn cũng chỉ có mấy phút nhưng lại như đã kéo dài suốt 8 cái xuân sang. tới kết màn vẫn còn chưa chịu hết bày vẻ, hai đứa nó tạo điểm nhấn cuối bài bằng một cái cúi chào 45 độ dành cho khán giả tứ phía, một cánh tay còn ra dáng tôn nghiêm đặt hờ lên trên ngực trái, hai mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười mãn nguyện như đã vừa cống hiến tất cả sức lực để lại cho đời một tiết mục ghi ấn vàng son. tụi trong lớp được một tràng cười no liền thích thú mà vỗ tay hú hét, ấy vậy mà hai đứa kia liền đắt ý xua tay ra hiệu khán giả hạ nhiệt rồi mới chịu ngồi xuống yên vị.
ăn uống hát hò no say mà chẳng đứa nào thấy mệt, một đứa trong đám nào ngồi gần đó mới nói lớn kêu là bày trò ra chơi. mọi người ai cũng đồng tình, với cái không khí lúc này, số lượng con người ngồi ở đây, hợp nhất vẫn là "thật hay thách".
thế là mấy nhóm nhỏ được chia ra ban đầu bắt đầu gom lại, gia minh cùng lũ bạn đứng lên để nới ra xa đống lửa - mọi người chọn đống lửa chỗ gia minh làm chỗ tụ họp - như thế mới có thể có đủ chỗ cho cả lớp ngồi cùng. mấy bạn bất kể nam nữ trong lớp đều phấn khích hơn hẳn, phải rồi, đã nghe tới cái tên trò chơi huyền thoại này thì có ai mà cưỡng lại sức hút của nó cho nổi?
đang đứng ra đấy đợi mọi người sắp xếp chỗ ngồi, gia minh nghe thấy tiếng lớp trưởng gọi mình ra phụ việc gì đó, thế là cậu liền nhanh nhảu chạy ra giúp một tay một chân. thế nam nghe thấy có tiếng gọi tên cậu thì cũng ngoái đầu trông theo, tụi thằng trần đều giành được chỗ cả rồi, lại để ý thấy thằng nam cứ đứng đó ngóng ngóng dòm đi đâu không, liền lớn tiếng bảo hắn ngồi xuống chỗ cạnh tụi nó. thế nam dù lòng cứ muốn trông theo người kia, muốn đợi người ta ra ngồi cùng, nhưng mà nếu không ngồi vào trước thì lát sau chắc chắn sẽ mất luôn chỗ đó chứ nói gì nghĩ đến chuyện chừa chỗ cho gia minh?.
thế là hắn đành ngồi xuống ở chỗ trống cạnh thằng trần, còn không quên đưa một bàn tay mình chống sang chỗ trống bên cạnh.
lát sau khi trông thấy gia minh đang bưng đĩa trái cây ra sắp tới, thế nam liền mới nở nụ cười rồi vẫy tay với cậu, ra hiệu cho gia minh lại ngồi xuống cạnh hắn. gia minh có chút giật mình, lẫn vào đó là chút ngạc nhiên khi tự nhiên hắn lại chu đáo giữ chỗ cho cậu. nở nụ cười thay cho lời đáp, gia minh ngại ngùng bước lại gần hắn. nhanh hơn cậu một bước, một bạn nữ cùng lớp từ đâu đã tiến lại gần hắn, chắn ngay trước mặt cậu. hình như là đã để ý thấy thế nam ngồi một mình, cũng trùng hợp lại còn trống một chỗ bên cạnh, nên bạn nữ ấy mới bước tới ngỏ ý muốn được ngồi cạnh. gia minh nhất thời khựng lại, rơi vào tình thế khó xử. nếu mà bây giờ cậu lại đó, ngồi vào chỗ trống kia thì chắc chắn sẽ khiến bạn nữ đó ngại lắm. thế là gia minh nhất thời vẫn còn đang rối ren trong mớ suy nghĩ, chẳng biết lúc này nên làm thế nào cho phải, bèn đứng lại đó chần chừ đôi ba giây. sự xuất hiện của bạn nữ cùng lớp kia làm thế nam có hơi bất ngờ, hắn ngả người ra sau để tầm mắt mình không còn bị che khuất bởi bạn nữ kia, hắn nhìn về phía gia minh - người đang đứng ra đó, vẻ mặt lúng túng chẳng biết làm gì đến nỗi ngón tay cũng vô thức mà bấu chặt vào đĩa trái cây - bắt được ánh mắt của hắn, gia minh liền sốt sắng buộc lòng phải nói gì đó với hắn, cậu nhép nhép miệng, đại ý là muốn nói nhỏ với hắn rằng bên kia vẫn còn chỗ nên sẽ sang đấy mà ngồi, cứ để bạn nữ đó ngồi đấy cũng được, không sao. rồi cậu nhanh chân định bước khỏi chỗ đó, thế nam đoán ý rằng người nhỏ đang muốn rời đi liền đứng phắt dậy, đưa tay ra níu lấy tay gia minh, thành công khiến giữ được chân cậu. cậu sững người ra đó trong giây lát, chẳng thèm giải thích gì với gia minh, thế nam lại quay sang phía bạn học nữ:
"thật ngại quá, chỗ này là tôi giữ cho cậu ấy!" - nói rồi, hắn đưa ánh mắt sang phía cậu. gia minh lúng túng nhìn sang bạn nữ kia thăm dò, bạn nữ nghe thấy thế ý cười trên môi liền trở nên nhạt dần, rất nhanh lại thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, nói lời xin lỗi rồi vội vàng bước đi. thấy người đi rồi nên thế nam lúc này mới quay sang nhìn cậu, đôi mắt liền hiện lên ý cười ngốc đần như mọi khi. con người đang đối diện với gia minh lúc này đây khác hẳn hoàn toàn so với con người lúc ban nãy vừa nắm tay cậu vừa từ chối ngồi cùng con gái người ta. thay đổi chóng mặt.
gia minh ngượng ngùng ngồi xuống, đặt đĩa trái cây xuống trước mặt rồi vòng tay ôm lấy hai gối vào lồng ngực. chưa được bao lâu, bỗng dưng gia minh lại cảm thấy nơi sống lưng như có luồn điện sượt lên, hai vành tai cũng vì thế mà ửng đỏ ửng hết cả. lí do khiến cậu có cái cảm giác này chẳng đâu xa lại chính là vì cái con người kia, hắn đang vô tư nghiêng cả người mình, gương mặt góc cạnh của hắn cách cậu chỉ chừng một gang tay, hắn nhìn cậu, hỏi nhỏ:
"minh có mệt hông?"
gia minh bị câu hỏi hắn làm cho bất ngờ liền rụt người lại, phải đến khi thế nam gọi cậu đến lần thứ ba thì cậu mới choàng tỉnh để mà trả lời hắn.
"a..hả?.. à, hổng sao, có chút chuyện thôi mà!"
gia minh lắp bắp, lí do vì sao thì chính cậu cũng chẳng biết nữa. điều hắn vừa hỏi cũng chỉ là lời quan tâm bình thường, không phải lúc đầu cậu được nghe. ấy vậy mà lại chính là vì lời từ miệng của hắn, nên câu hỏi đó mới sanh ra cho cậu cái cảm giác lạ kì này. tự nhiên cái gia minh thấy tim mình đập loạn dữ thần, thế là cậu lại len lén dịch người qua bên kia một chút, vẫn nên là như câu nói cũ:
tránh xa một chút vẫn tốt hơn.!
vòng tròn người xoay quanh đống lửa phải mở rộng ra cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau bị thu hẹp lại. gia minh lúc đầu cố tình ngồi dịch ra xa người kia một chút nhưng lúc này lại bị dòng người chen chúc mà nhích ngược lại về chỗ cũ, thậm chí là bây giờ còn gần với hắn hơn cả lúc đầu. gia minh có thể cảm nhận được độ ấm từ da thịt nơi bắp tay người kia, cậu giật mình, lưng ngồi thẳng tắp cảnh giác. người kia cũng chẳng khác gì cậu, đột nhiên cảm nhận được cái động chạm vô ý, cả người hắn như có hàng trăm con kiến bò lên, ngứa ran. thế nam rụt rè lén đưa cặp mắt sang nhìn người ngồi cạnh lại liền bắt gặp được ánh mắt người kia cũng đang kín đáo nhìn mình. hai đứa có tật giật mình, liền đồng loạt rụt rịt mà đảo con ngươi sang hướng khác, gia minh ngại đến đỏ ửng hai má, tay vơ đại lấy cốc nước của mình đưa lên môi nhấp mãi mấy ngụm.
đợi ổn định được chỗ ngồi, trò chơi chính thức bắt đầu. chai thuỷ tinh rỗng được quay mấy lượt, hầu như ai cũng đều chỉ chọn "nói thật" thay vì chọn "thách". cơ bản là chọn nói thật thì nếu người ta có nói dối cũng chưa chắc gì có người nhận ra. mọi người chơi rất vui, ai nấy cũng đều nói cười sằng sặc vì mấy câu hỏi hốc búa, mấy thử thách khó nhằng liên tục được tung ra không một ai đỡ nổi.
lần một, lần hai, lần ba... cứ thế mà đến vòng thứ bảy. chẳng biết xui rủi thế nào mà chỉ ngay vòng chơi thứ bảy, người được gọi tên lại chính là gia minh. tay đang cầm xiên thịt nướng thơm phức cũng đành phải đặt xuống, gia minh phủi phủi tay, rút lấy vài tờ giấy ăn lau sơ qua. đưa ngón trỏ gãi gãi chóp mũi, gia minh nói:
"nào, tới đi, tui chọn thách đó!" - sẵn sàng chịu trận, gia minh chơi lớn chọn thách. thằng tuấn cười khẩy một cái thật đểu, tỏ vẻ khinh thường cậu, yếu mà bày đặt ra gió, mấy thằng mạnh miệng hay là mấy thằng chết trước dữ lắm!
lại nhớ thằng minh có thù với mấy vụ làm nũng làm nịu, thằng trần nhanh miệng xung phong là người thách thức gia minh. nay ngày vui, gia minh cái gì cũng có thể đồng ý.
"ra 3 dáng vẻ mày cho là dễ thương so cute khó cưỡng thử coi!"
gia minh nghe xong yêu cầu là không thể cười nổi nữa, cơ mặt cậu trùng xuống. dưới đáy mắt bùng lên ngọn lửa căm hờn xuyên thẳng vào ánh mắt hải trần, nó khéo léo vừa trông thấy liền nhắm mắt lại né tránh. thôi rồi! có lẽ cậu đã sai khi đâm đầu chọn "thách" trong khi còn có mấy thằng khốn nạn này ngồi ở đây, dễ gì mấy đứa nó chịu tha cho cậu.
nhưng chọn thì cũng đã chọn rồi, có chơi có chịu. gia minh hít một hơi thật sâu, cố nén phần con bên trong cậu đang sục sôi chầu trực cái thời khắc được chủ nhân thả dây xích ra để nhào lại cắn thật mạnh vào cần cổ của thằng khứa hải trần kia. mặt nó vênh váo vô cùng, đã thế lại còn nhướng nhướng cái hàng lông mày nhìn cậu đầy khiêu khích trông ghét ơi là ghét.
thấy mọi người vỗ tay cổ vũ kêu "minh đồng ý đi minh", gia minh buộc lòng phải thực hiện những gì mà mình đã lựa chọn. cậu ngại ngùng khó khăn lắm mới có thể làm tù tì một lượt hết chu môi, phồng má, rồi lại đưa hai tay lên làm cái tai thỏ. làm xong liền không chịu được nữa mà úp mặt xuống hai đầu gối, ôm cứng ngắt. cả lớp cùng hải trần một phen cười bò càng, mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu hét ầm lên vì thấy gia minh sao mà đáng yêu. còn thằng tuấn, bên này bắt đầu ôm bụng vờ nôn thốc nôn tháo, thằng thành thì khỏi nói, chẳng biết vơ ở đâu được cái túi nilon, đem đội lên đầu kín bưng.
duy chỉ có thế nam - người ngồi ngây ra đó nhìn con người ta chăm chú mà cười si từ đầu tới cuối. lúc gia minh ngồi thụp xuống úp mặt xuống hai đầu gối vì ngại, cậu thề là mình vẫn có thể nghe được tiếng hắn ghé lại gần, vừa cười vừa nhỏ giọng nói:
"giỏi quá, đáng yêu lắm!"
gia minh nghe thấy chứ, nhưng mà tự nhiên bản thân đã làm trò con bò con trâu mà lại có người còn ngồi đó khen cậu "đáng yêu" nên minh nhất thời không dám ngóc đầu dậy, cứ cúi mặt xuống đó, chẳng biết vì ngại hay vì cái gì, cảm xúc hỗn độn lại kéo khoé môi bất giác mỉm cười.
mỗi lượt cứ thế trôi qua, tiếp đến trong đám bạn gia minh là thằng trần trúng giải độc đắt. vốn bản tánh trước nay chưa từng ngán bất kì ai, nên nó hiên ngang lớn giọng chọn thách. chẳng biết ai là người ra cái đề cho nó nữa, thách cái gì chả thách lại thách nó nhảy đúng vào cái WAP - bài tủ của chính nó. mẹ ơi, ban đầu trò chơi này chỉ đơn thuần là thách ai đó làm cái này cái kia, người ta cũng sẽ biết ngượng rồi làm đại loại hay qua loa vài cái rồi thôi. ấy vậy mà hình như thằng trần nó không có biết từ "ngại" đánh vần làm sao thì phải.. nó hăng máu, "cống hiến" cho tiết mục bất đắc dĩ này hết mình tới nỗi mà mấy thằng con trai trong lớp phải chủ động đứng lên để mà lôi đầu nó đem xuống. tất nhiên là thằng hải trần không chịu, nó chờ cái thời khắc được nhảy cái bài này lâu lắm rồi. rồi nó vùng vẫy, trông chẳng khác gì con cá rô bị người ta đập đầu. thấy nó cứng đầu quá, thằng thành lúc này liền bước lên quỳ gối xuống năn nỉ ông anh nó ngồi yên chỗ cũ, đừng làm cho nỗi ô nhục này càng thêm lún sâu.
vài lượt tiếp theo trôi qua êm đềm với những tiếng cười khoái chí. lần này, cái chai kia xoay đúng vào vị trí một bạn nữ có phần hơi quen mắt ngồi phía đối diện gia minh. phải rồi, chính là bạn nữ ban nãy muốn ngồi cùng thế nam đây mà!
bạn nữ xấu hổ, cứ bẽn lẽn cười đợi thử thách được đưa ra cho mình. người ra đề lần này không ai khác chính là cô bạn thân ngồi cạnh bạn ấy.
"chỉ điểm người mày có cảm tình nhất đi!"
bạn nữ bắt đầu ngượng chín cả mặt, cặp má đào ửng đỏ lên, quay sang đứa bạn thân của mình ngượng ngùng đánh nhẹ mấy cái. ở góc độ này, vừa vặn để gia minh không cố ý cũng có thể nhìn thấy cái ánh mắt nhẹ nhàng, bẽn lẽn của bạn nữ kia khép nép hướng về phía thế nam ngồi cạnh mình. nhưng hắn lúc này đến nhìn người kia còn chẳng buồn nhìn đến một cái, bởi vì hắn vẫn còn đang bận chú tâm vào lột vỏ mấy quả quýt, còn tỉ mỉ tước từng sợi xơ quýt ra.
đang mải để ý biểu hiện của hắn, bất ngờ thế nam quay sang cậu, chìa tay đưa cho gia minh quả quýt mà hắn vừa mới cất công lột vỏ ngon lành.
bạn nữ kia cũng đúng là chịu chơi, đúng thật là cũng đã thực hiện thử thách của mình. cô chậm rãi đưa ngón tay, mắt nhắm lại rụt rè chỉ về hướng thế nam. mọi ánh mắt đổ dồn về hắn, mấy đứa trong lớp bắt đầu vỗ bôm bốp vai nhau vì sốc. thế nam bỗng nhiên biến thành tâm điểm chú ý liền thấy khó xử - với người ngồi cạnh - hắn lén đưa mắt nhìn gia minh, cậu cũng đang trông theo hắn, thấy ánh mắt thế nam tự nhiên lại nhìn sang mình, gia minh rụt rịt bóc lấy một tép quýt cho vào miệng giả vờ như chẳng có chuyện gì. thế là chẳng biết lời vô tình này học từ ai, thế nam chẳng kiêng dè trả lời:
"xin lỗi cậu, nhưng tui có người mình thích rồi!"
đám đông rất nhanh thôi liền thấy cái không khí này trở nên khó xử, ai nấy cũng đều im thin thít để quan sát biểu hiện cả hai nhân vật chính lúc này. gia minh ở bên này đến nhìn cũng chẳng dám nhìn hắn, chỉ biết lũi mắt nhìn xuống miếng đệm cao su lót dưới nền.
bạn nữ bên kia nghe xong sắc mặt liền trở nên xấu hổ, lời hắn nói như lời từ chối công khai đâm thẳng vào lòng thiếu nữ mới lớn đau nhói. nhưng cô vẫn nở một nụ cười gượng gạo, còn nhẹ nhàng nói không sao rồi thu hai gối lại ôm vào lòng.
để không khí không bị kéo cho chùng xuống, trò chơi được tiếp tục. rất nhanh thôi đã đi tới lượt thứ 13, cái chai xoay vòng vòng thật nhanh rồi chậm dần đều. lần này, cái miệng chai chỉ đúng thẳng vào hướng ngồi của thế nam, chẳng xê dịch một li. cả đám ồ lên, thằng trần cười ranh mãnh đánh mắt sang phía thằng tuấn, giây phút đó, thế nam biết mình sắp toi rồi!..
"thật hay thách đây anh hạo nam?" - thằng trần cất tiếng hỏi, cuối câu còn cố tình cao giọng lên, chưa bao giờ thế nam có cái cảm giác ớn lạnh như bây giờ.
bất giác, hắn lại nhìn sang phía tay phải mình, người nhỏ hình như đang rất mong đợi lượt chơi của hắn. ngồi đó nhìn về hắn bằng đôi mắt to tròn long lanh, miệng còn đang nhoẻn lên cười xinh ơi là xinh.
xong rồi, thế nam biết trốn vào đâu đây..
bỗng nhiên lại thấy hắn quay sang nhìn mình lần nữa, gia minh liền quay lại trạng thái mất tự nhiên, mẹ nó, ngồi kế cái thằng này cứ mắc ngại tới rồi lại ngại lui, không phút nào yên ổn. cậu nhoài người ra phía trước, lấy nĩa ghim một miếng táo gọt sẵn đưa lên môi giả vờ như đang rất có hứng ăn.
"... thật!" - kiểu gì cũng chết, dại gì đi chọn cái chết đau đớn nhỉ?
"ồ.. vậy thì.." - thằng trần vừa nói, vừa kéo dài nghe mà phát bực, tim thế nam đang đập bùm bụp, mỗi cái kéo hơi dài tăng sự hấp dẫn cho câu hỏi sắp tung ra của nó là mỗi lần trái tim hắn bị bóp ngạt đến không thở nổi. chẳng biết vì lí do gì, thằng trần vừa nói lại đảo mắt quay sang nhìn gia minh đang cắn cắn miếng táo, rồi nó cười. mẹ ơi, cái điệu cười của nó gọi là đê tiện cũng không có oan đâu! gia minh bắt được ánh mắt nó, liền cảm thấy miếng táo như biến thành đá, cắn không nổi nữa rồi...
"... vậy thì... nói coi mày thích ai ở đây?"
cả lớp đồng thanh ồ lên một tiếng, mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu xôn xao, vài bạn còn bắt đầu chỉnh trang lại mái tóc, ưỡn lưng thẳng tắp đợi chờ câu trả lời. bạn nữ phía bên kia nghe xong lén đưa mắt nhìn hắn, dù biết lòng sẽ rất đau nhưng cô vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng của hắn. dường như ai nấy cũng đều rất quan tâm tới câu hỏi kiểu này, bởi đó là điểm mấu chốt tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng của cái trò chơi bất hủ này. thế nam nghe xong liền thấy ngại ơi là ngại, hắn nhìn xuống khoảng đất trước mặt mình im lặng rồi suy nghĩ cái gì đó.
"có trả lời không đây? mất thời gian quá đi.." - thằng tuấn ra giọng chán nản muốn hối thúc.
ở bên này, gia minh cũng hồi hộp không khác gì hắn, cứ như cậu mới chính là người bị tụi nó tra khảo vậy.
chính cậu cũng chẳng biết tại sao khi vừa nghe xong cái câu hỏi đó, nơi ngực trái lại dấy lên một nỗi bồn chồn chẳng rõ nguyên do. cái ý nghĩ kì lạ mà cậu mãi cũng sẽ chẳng dám nói ra, đó chính cái giây phút này - giữa cái khoảng yên lặng kia của thế nam, lòng gia minh lại như "đâm chồi" một nỗi bất an không tên.
thế nam hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt của thằng trần, không phải ên nó mà tất cả mọi người đều đang rất háo hức muốn được nghe câu trả lời. ấy vậy mà chẳng còn là một lời nói suông đơn giản đáp trả câu hỏi của nó, thế nam hiển nhiên quay sang gia minh, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.
"..là gia minh!"
cả một vòng tròn biết bao con người bắt đầu ồ ầm lên, đứa nào đứa nấy cũng đều há hốc mồm, mắt chữ o mồm chữ a chẳng kịp lấy tay che miệng. thằng tuấn, thằng trần cả thằng thành đều bị hành động đó làm cho bất ngờ, há hốc mồm nhìn nhau khoái chí, câu trả lời này của thế nam là ngoài sức tưởng tượng của tụi nó thật rồi. bạn nữ đối diện khuôn mặt xịu xuống, nỗi chua xót đắng nghét dâng lên trên đầu lưỡi.
gia minh bất ngờ được thế nam công khai là người hắn thầm thích khiến cậu nhất thời chưa chấp nhận được, lại bị biết bao con mắt đổ dồn về phía mình, cậu hoảng quá liền gỡ tay hắn ra mà bỏ chạy vào bên trong lều. thế nam đang chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao gia minh lại chẳng nói lời gì mà lại bỏ chạy... hắn lo lắng liền bỏ cả một đám đông mà đuổi theo sau.
trong lều nhờ có chút ánh sáng từ mấy dây đèn đom đóm giăng trên nóc mà vẫn có thể trông thấy lờ mờ. gia minh đang ngồi một mình co ro trên chiếc ghế lười bằng hạt xốp bên trong, thấy thế nam bước vào, cậu né tránh dời tầm mắt vào một góc. thế nam khó xử khi thấy gia minh thế này, hắn chậm rãi bước về phía cậu, quỳ một chân ngồi xuống trước mặt gia minh.
"tại sao lại bỏ vào đây?" - hắn nhẹ nhàng cất lời thăm hỏi, gia minh vẫn không chịu đáp lời. cậu cứ ngồi đó mà giữ im lặng, nhưng trong lòng thì ngổn ngang biết bao nỗi bất an chồng chất.
".. đã làm cho cậu sợ sao?" - hắn lo lắng, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cậu. lúc này, gia minh mới khẽ khàng lắc đầu.
"vậy tại sao lại vào đây ngồi một mình?.. mọi người lo lắm đấy!" - mọi người nào? có mình hắn là lo lắng sốt vó nhất ở đây chứ mà gieo tiếng cho người ta.
"..."
"... minh thấy có lỗi với tui sao?"
gia minh suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu.
"... minh không thích tui cũng không sao cả, từ chối tui cũng không sao hết. chỉ cần cho tui được phép thích minh là được rồi, đừng cảm thấy có lỗi với ai có được không?.."
tới tận lúc này, cậu mới có thể đưa ánh mắt sang nhìn về phía hắn.
"không phải chuyện đó.." - đường như có điều khó nói, gia minh cố gắng lắm mới có thể nói được một câu.
"thế cậu thấy có lỗi là vì chuyện gì?"
gia minh yên lặng một hồi, mới lôi hết can đảm, đáp:
"... thích tao, mày sẽ khổ lắm.."
câu trả lời của gia minh làm thế nam khó hiểu, tại sao thích cậu lại là nỗi khổ? hắn không hiểu.
"tại sao thích minh thì tui sẽ khổ? tại sao minh lại nghĩ thế?"
gia minh nói tiếp:
".. mày nói thích tao như thế.. người khác sẽ coi rẻ mày mất!.. đừng như vậy có được không? đừng để người khác khinh miệt mình.."
thế nam cuối cùng cũng hiểu rồi, hắn đã có thể hiểu được lí do vì sao khi gia minh vừa nghe thấy tên mình phát ra từ miệng hắn, cả cái nắm tay ban nãy liền chẳng nói một lời mà bỏ chạy vào đây. chính là vì nỗi ám ảnh tâm lí từ những tổn thương mà cậu phải chịu sau cuộc tình trước. gia minh sợ, lại càng thấy bản thân mình là người có lỗi chứ không phải là vì cậu ghét bỏ gì hắn, mà chính là vì nghĩ cho hắn nên mới làm như thế.
cậu sợ một khi thế nam công khai nói thích mình, mọi mũi giáo miệng đời sẽ trực tiếp hướng về phía hắn. gia minh cậu có thể chịu khổ một mình, nhưng thế nam thì không, hắn không đáng để phải hứng chịu mấy lời chì chiết đó vì cậu.
người mình thích sâu trong đáy mắt đều ngập tràn là nỗi bất an, đã thế mà những mối ưu tư đó đều là vì hắn. thế nam thấy bản thân mình thật vô dụng, chưa bao giờ khiến gia minh có cảm giác được an toàn. hắn đưa tay mình lên, để đầu ngón tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người nhỏ, từng cái chạm nhẹ nhàng như muốn xoa dịu tâm hồn người đối diện, lúc này, gia minh không rụt người lại như mọi khi.
"tui không cho phép minh nghĩ như thế, chẳng bao giờ chuyện ai đó thích một người hoàn hảo như minh lại thành nỗi thống khổ cả?.. minh không biết bản thân minh là người tốt đẹp thế nào sao?"
gia minh ngập ngừng, lắc đầu, cậu chẳng thấy bản thân mình tốt đẹp ở đâu cả. nếu cậu thực sự như thế, người trước đã chẳng bỏ rơi cậu, cũng sẽ chẳng ai dùng những lời lẽ bẩn thỉu để nói về cậu như những lần trước.
"minh đừng sợ, cũng đừng thấy bản thân mình có lỗi nữa mà! bởi vì minh chưa bao giờ làm điều gì sai với ai cả, hà cớ gì lại tự xem bản thân mình là tội đồ ở đây?"
"..."
".. minh có biết minh đã thực sự sai ở đâu không?" - gia minh nghe xong từ từ quay sang nhìn hắn, bởi cậu thực sự muốn nghe câu trả lời.
"chuyện duy nhất mà từ trước đến giờ minh sai chỉ là minh đã thật lòng thật dạ mà moi hết tất thảy ruột gan của mình ra để yêu một người không xứng... tui không nói minh sai vì đã toàn tâm toàn ý mà yêu một người như vậy, mà là minh đã sai khi vô tình trao nhầm thứ tình cảm đó cho người chẳng hề biết trân trọng! minh sai với chính bản thân mình, chứ chưa bao giờ sai với bất kì ai.."
gia minh không dám nhìn vào mắt hắn, ánh mắt chân tình kia của hắn làm cậu không có can đảm đối diện. thấy người nhỏ im lặng hồi lâu, thế nam nói tiếp.
"con người vốn là loài sinh vật ích kỉ, họ tự cho mình cái quyền được phán xét về tình yêu của người khác. tự vẽ ra những cái khái niệm chủ quan về tình yêu, tự coi đó là đúng rồi gán cho nó cái mác là "bình thường". họ sẵn sàng phủ nhận, sẵn sàng trù dập một ai đó nếu con người ta không chịu đi theo cái "khuôn khổ" về tình yêu mà chính họ dày công đặt ra, coi đó là điều dị thường, là bệnh hoạn, là trái với luân thường đạo lí..." - thế nam chậm rãi nói tiếp. - "chính những cái quan điểm ích kỉ kia của những con người đó mới là điều đáng phải xấu hổ, chứ tình yêu nó chưa bao giờ xấu xa như thế!"
nói dứt lời, thế nam ngập ngừng đưa bàn tay của mình đặt lên tay người kia, nhẹ nhàng hỏi:
"đã hiểu chưa?"
gia minh đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt của người đối diện cùng nụ cười dịu dàng của hắn nhẹ nhàng xoa dịu cả tâm hồn đang ửng đỏ một vết thương bên trong. cậu nhè nhẹ gật đầu, khoé môi lúc này cũng dần cong lên, dường như tâm trạng cũng đã dần khá lên. thế nam đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người kia đỡ cậu từ từ đứng lên theo. đưa các ngón tay giúp gia minh chỉnh trang lại tóc mái, thế nam cười tươi với cậu rồi nói:
"ra ngoài thôi!"
thế là hắn liền dắt theo người nhỏ muốn bước ra ngoài, đi được vài bước gia minh chợt đưa tay kia kéo kéo vạt áo hắn. thế nam thấy người nhỏ có ý muốn gọi mình liền dừng chân lại, quay sang hỏi người nhỏ có chuyện gì. thế mà lại bắt gặp gia minh với gương mặt ửng hồng lên như quả đào chín, cậu cúi nhẹ mặt xuống, đưa mắt nhìn vô định dưới nền. thế nam sợ cậu thấy không khoẻ, liền sốt sắng muốn nhìn xem sắc mặt gia minh, luôn miệng hỏi cậu bị đau ở đâu.
"còn... câu trả lời." - thế nam nhất thời chưa hiểu được ý người nhỏ muốn nói là về cái gì, mặt hắn đơ ra một lúc. chưa kịp đợi hắn suy nghĩ, gia minh liền nhắm tịt mắt, lấy can đảm mà nói một tràn.
"thật ra tao cũng thích mày... thích từ lâu rồi..!" - nói xong, gia minh vẫn nhắm mắt một hồi lâu, nhưng lại chẳng thấy người kia có động tĩnh gì. từ từ hé đôi mắt ra, lại thấy thế nam vẫn cứ đứng đó nhìn cậu, mắt hắn mở to nhưng miệng lại chẳng chịu cất một lời nào, gia minh mắc cỡ quá liền muốn bỏ chạy khỏi đó ngay lập tức. thế nam dù chỉ mới định hình được chút xíu những gì người kia vừa nói, thấy người nhỏ vừa nói xong đã liền muốn bỏ đi, hắn nhanh tay nắm tay cậu, cứ thế thành công kéo người nhỏ rịt vào lòng ôm cứng ngắt.
"bỏ ra, bỏ ra.. đồ lưu manh, tỏ tình với người ta, đến khi người ta trả lời xong lại chẳng thèm biểu lộ chút cảm xúc nào.. thả tao ra, tao ghét mày!!"
gia minh giận lẫy rồi đó, cậu lấy tay nắm chặt thành hình nắm đấm cứ thế mà đánh vào ngực hắn. khó khăn lắm người ta mới dám bày tỏ lòng mình với hắn, nói rằng bản thân cậu cũng có tình cảm với hắn, ấy vậy mà thế nam nghe xong chỉ trơ mặt ra đó, chẳng thèm biểu lộ ra chút cảm xúc nào. bực rồi, không thèm thích mày nữa, gia minh sẽ ghét mày luôn!
nhưng mà oan cho thế nam quá, hắn vì chưa kịp hết bất ngờ khi người kia ấy vậy mà lại có tình cảm với hắn, đã vậy mà còn là "từ rất lâu rồi".
có phải hắn đang nằm mơ không, thế nam là đang nằm mơ có đúng không?
"... đừng giận tui mà, chỉ là.. chỉ là tui hông ngờ được là minh cũng thích tui.. tui chỉ là nhất thời sốc quá nên mới im lặng như vậy.. xin lỗi minh mà, minh đừng giận tui được hông?.." - thế nam vội vàng cầu khẩn khi nghe thấy người trong lòng chỉ mới ban nãy còn nói thích hắn, vậy mà giây sau lại liền nói ghét hắn chẳng tiếc thương. thế nam hắn cũng biết sợ chứ!
gia minh ở dưới này, cậu phụng phịu bĩu môi, hai bầu má cũng vì thế mà lấp ló trong yêu ơi là yêu.
".. mày hôn thì cũng đã hôn tao rồi, bây giờ tao mà hông đồng ý với mày thì tao lỗ chứ mày có lỗ đâu, hông được, hổng chịu.."
thế nam vui vẻ cười phì,
"nhưng minh nói thích tui... thì vẫn là tui lời còn gì!"
ừ nhỉ, chết mẹ bị dính bẫy rồi! gia minh đơ mặt ra suy nghĩ lời hắn vừa nói, đúng là vẫn lỗ!
thế nam đắt thắng nhìn người nhỏ đứng gọn trong lòng với vẻ mặt hờn dỗi mà hắn lại thấy thích thú vô cùng. hổng biết sao bị người ta giận nhưng thế nam lại rất thích. hắn rất thích dỗ ngọt gia minh lúc giận, bởi khi giận cậu còn đáng yêu còn gấp trăm lần mọi khi! chẳng biết gia minh nghĩ ra cách gì, mặt cậu tươi hẳn ra, miệng liền nở nụ cười ranh mãnh nhìn hắn như người sắp thắng cuộc. thế là "chụt" một cái, gia minh cả gan nhón chân hôn thế nam, làm đầu óc hắn như chao đảo, ngỡ như chẳng còn có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. thế nam chỉ có thể kịp nhận thức được cái mùi hương cơ thể dịu dàng toả ra từ gia minh phảng phất, lướt qua đầu mũi hắn, cái hôn nhẹ nhàng vụng về của cậu làm hắn như biến thành kẻ đần trong phút chốc. thế nam vẫn đơ ra đấy nhìn cậu, còn gia minh thì lại như tên trộm vừa lấy được vàng, ba chân bốn cẳng bỏ hắn chạy đi khỏi hiện trường. trước khi đi còn kịp ném lại một câu cho thế nam.
"huề!"
nụ cười của gia minh nở rộ lúc rời đi khiến hắn như bừng tỉnh. thế nam đưa bàn tay mình lên nhẹ nhàng vuốt ve nơi gương mặt vừa có làn môi ấm áp của người nhỏ chạm qua. đây không phải là mơ, gia minh thực sự đã vừa mới nói với hắn rằng bản thân cậu cũng thích hắn, và mới đây thôi, gia minh cũng đã thực sự hôn hắn... tất cả những cái cảm giác đó đều là thực chứ không phải trong mơ!
thế nam nở nụ cười trông cứ như thằng khờ ngốc ơi là ngốc. rồi hắn vội vàng đuổi theo bóng người nhỏ, khoé môi chẳng ngăn nổi ý cười hạnh phúc.
nói ai là người lưu manh chứ? gia minh mới hôn người ta mà bây giờ lại muốn chạy trốn trách nhiệm sao? đâu có dễ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com