Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - SakuAtsu

Sakusa dường như đã phát cáu khi biết tin Atsumu đang say xỉn ở nhà của Hinata. Cậu thật chả hiểu Atsumu làm cái quái gì mà lại đến nhà Hinata đã vậy lại còn uống rượu nữa chứ

Ngay sau khi nhận được địa chỉ từ chỗ của Natsu thì Sakusa nhanh chóng ba chân bốn cẳng phi đến để đón Miya-say xỉn của mình về, cậu thề rằng sẽ xử lí Atsumu chuyện này cho ra lẽ

'Kính cong' - Sau khoảng chừng 10 phút chạy xe và tìm đường thì cuối cùng cậu cũng đã đến được trước nhà Hinata. Sakusa không hề có ý định thu lại sự cau có của mình lúc ban đầu mà nhấn chuông cửa một cách dồn dập

"Anh là Sakusa-san phải không ạ?" - Natsu nhanh chóng chạy ra mở cửa, em lễ phép cúi đầu chào Sakusa rồi đưa tay ám chỉ mời cậu vào

"Ừm anh đến đón Miya về" - Sakusa bực dọc nói

"Đi theo em, ảnh đang nằm trong phòng khách với nii-chan" - Natsu tung tăng đi vào căn phòng khách rộng của ngôi nhà và Sakusa cũng theo sau em

Trong căn phòng có một cậu tóc cam và một cậu tóc vàng đang tựa vào nhau ngủ một cách ngon lành. Hai người này được biết là tửu lượng kém nhất trong cả đám ấy vậy mà dám rủ nhau đi uống rượu một mình như thế rồi kết quả giờ đây là hai cái thân xác mềm nhũn như tên nghiện kia

Sakusa thoạt đầu khi thấy Atsumu đang tựa vào Hinata mà ngủ thì hàng lông mày có chút nhíu lại, là vì ghen chăng? Cậu day nhẹ trán mình vài cái sau đó thở hắt và tiến đến bên chỗ Atsumu

"Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái quái gì mà lại đến đây uống rượu vậy hả Miya?" - Cậu nói với chất giọng có chút khó chịu khi cúi người xuống gần Atsumu thì nồng nặc mùi rượu phát ra

"Ưm Omi-Omi~ Omi iu dấu đến đón anh hỏ~" - Atsumu có chút mơ màng vì men rượu khi cảm nhận được sự quen thuộc của Sakusa

"Khi nãy á, ảnh với nii-chan, hai người toàn luôn miệng nhắc về anh với Kageyama-nii, đôi khi còn mắng hai anh ngu ngốc khi không chịu yêu hai ảnh nữa mà vậy chứ sau đó lại là những câu yêu đương sến súa khi nhắc đến hai anh" - Natsu cười cười nói cho Sakusa biết

"Thế à..." - Cậu có chút bất ngờ vì lời nói của Natsu, cậu nhìn lên em sau câu nói đó rồi ngay lập tức lại chuyển ánh mắt về tóc vàng đang mơ màng kia

"Cảm ơn em nhé, giờ anh xin phép đưa Miya về đây" - Sakusa nói rồi bế thốc con người say xỉn kia lên chuẩn bị ra về

"Vâng không có gì đâu ạ, hai người đi cẩn thận, em xin phép không tiễn vì phải lôi nii-chan về phòng ạ và em mong hai người sớm hẹn hò nhaaa" - Natsu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi lôi anh trai mình một cách khó khăn về phòng

Sakusa cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng bế Atsumu ra xe mình. Đặt anh ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái, cậu kiểm tra dây an toàn một cách kĩ lưỡng rồi mới an tâm quay về ghế lái của mình. Sakusa chưa vội khởi động xe rời đi mà cậu lôi điện thoại trong túi ra, ngón tay thoăn thoắt nhấn vào cuộc gọi với Miya Osamu

"Alo có chuyện gì thế?"

"Ừm Miya... à không Atsumu, tôi vừa đón anh ta về từ nhà Hinata, không biết có tiện không nếu cho phép tôi đưa anh ta về nhà mình?"

"À thoải mái đi tôi không ý kiến, quăng nó cho cậu rồi tôi khoẻ lắm, phiền cậu chăm sóc nó giúp tôi, có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi đó"

"Cảm ơn anh"

'Tút tút'

Phải công nhận rằng Atsumu có một đứa em trai xứng đáng đồng tiền thật, nó sẵn sàng quăng bỏ anh trai mình cho người khác chăm sóc. Mong là sau khi tỉnh lại Atsumu sẽ không biết rằng em trai mình là người quăng bỏ mình đi như này

Sakusa cất chiếc điện thoại vào lại túi mình rồi quay qua nhìn Atsumu đang say giấc mà bất giác khoé miệng cậu cong lên. Anh đẹp tựa một bông hoa xinh xắn mọc trên mảnh đất khô cằn của cậu. Vài lọn tóc không còn vào nếp bằng sáp vuốt như hàng ngày nữa mà chúng thả mình rơi loà xoà trên gương mặt đang say giấc kia

"Anh nghe gì không? Em trai anh cũng cho phép rồi nên tôi xin phép đưa anh về nhà nhé Miya" - Sakusa nhếch mép rồi cũng động xe chạy đi

Căn hộ của Sakusa nằm trong một toà nhà cao cấp, cậu đậu chiếc xe đắt tiền của mình một cách ngay ngắn rồi tiến đến ghế phụ lái bế con sâu rượu kia ra

"Ưm~" - Atsumu khẽ cự quậy trên vòng tay Sakusa khi được cậu bế lên căn hộ của mình

"Yên nào Miya, anh mà quậy phá tôi lập tức ném anh đi đấy" - Sakusa biết Atsumu không nhận thức được điều mình nói nhưng mà cậu vẫn nói theo bản năng của mình thôi

Toà chung cư cao cấp này có khoảng 15 tầng thì căn hộ của cậu cũng phải ở khoảng tầng 9 hay 10 gì đấy. Sakusa thuần thục thao tác trên ổ khoá cửa rồi nhanh chóng bế Atsumu đi vào nhà mình

Một căn nhà gọn gàng, sạch sẽ có mùi thơm dịu nhẹ rất thoải mái đúng với bản tính của cậu

Cậu nhẹ nhàng bế Atsumu vào phòng ngủ của mình rồi đặt anh xuống giường, cậu cẩn thận chỉnh lại tư thế và gối nằm để anh được ngủ một cách thoải mái nhất

Có lẽ lần này Sakusa phải phá lệ mất rồi. Bình thường cậu rất ghét vi khuẩn và chắc chắn sẽ không để ai tiếp xúc với mình hay đến nhà mình vậy mà hôm nay không những Atsumu được đặt cách được cậu bế hẳn về nhà mà còn không bị cậu ghê tởm vì vi khuẩn trên người nữa

"Chẹp... Anh là ngoại lệ của tôi rồi đấy Miya"

Sakusa chép miệng một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ và đi ra ngoài

Cậu đi thẳng xuống bếp và pha một ly nước chanh cho Atsumu để phòng trường hợp lỡ anh có giật mình tỉnh lại giữa đêm thì có nước để giải rượu. Sakusa pha xong rồi nhanh chóng mang lên phòng cho anh, cậu đặt ly nước trên bàn cạnh giường nơi Atsumu đang say giấc

Thở hắt một tiếng rồi tiến đến tủ quần áo lấy một bộ đồ để bản thân tắm rửa rồi đi ngủ. Có lẽ hôm nay cậu sẽ ra phòng khách ngủ tạm rồi, cậu không muốn Atsumu thức dậy mà hiểu lầm đâu

Sakusa tắm rửa xong xuôi rồi lại thả mình một cách thoải mái trên chiếc ghế sofa, thầm nghĩ ngày mai sẽ hỏi tội Atsumu sau. Mùi hương thoang thoảng của căn phòng và bầu không khí mát mẻ dễ dàng đưa cậu đi vào giấc ngủ

Đến độ khoảng 1h sáng, trong căn phòng êm ái kia con người tóc vàng đang dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ. Atsumu ngồi dậy một cách khó khăn với cái đầu đau như búa bổ, anh day nhẹ trán mình rồi mơ màng nhìn xung quanh

"Ủa chỗ nào đây..." - Atsumu mơ màng nói khi nhận thấy cảnh vật xung quanh không hề quen thuộc

Anh nhìn thấy ly nước chanh đặt gần đấy thì ngay lập tức uống hết. Sau khi uống thì Atsumu cũng đã tỉnh táo được phần nào, anh vươn vai một cái rồi quyết định đi ra ngoài xem đây là nhà ai

"Ủa Omi!? Không lẽ đây là nhà em ấy!?" - Atsumu bất ngờ khi thấy Sakusa đang nằm ngủ ngoài phòng khách

Atsumu tò mò đi lại kế bên chỗ cậu đang ngủ và ngồi xuống cạnh đó. Anh say sưa nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Sakusa. Cậu rất đẹp! Đó là điều mà Atsumu đã luôn công nhận ngay từ những ngày đầu hai người gặp nhau, mái tóc đen xoăn tự nhiên của cậu cũng rất mềm mượt, Atsumu đã nhận xét khi từng xoa đầu Sakusa. Gương mặt cậu anh tú cùng với hai nốt ruồi thẳng tắp trên hàng lông mày càng làm nổi bật thêm vẻ điển trai của cậu. Atsumu thật chả hiểu sau con người đẹp trai thế này mà lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cau có, khó ở với cả thế giới

Atsumu vẫn say sưa ngắm nhìn Sakusa đang say giấc, bỗng nhiên sự chú ý của anh chuyển xuống đôi môi kia của cậu

"Chết tiệt muốn hôn quá!!" - Đây chính xác là những gì mà Atsumu nghĩ

Anh vẫn nhìn vào đôi môi đó của Sakusa, hay là bây giờ đánh liều nhỉ? Chỉ hôn nhẹ qua thôi chắc cậu không biết đâu ha

Nghĩ đến đây gương mặt Atsumu đã đỏ ửng lên, bình thường anh hay đeo bám, tán tỉnh Sakusa vậy chứ bây giờ lại xấu hổ khi muốn hôn người ta

Atsumu hít mạnh một hơi lấy can đảm rồi cúi xuống hôn phớt lên đôi môi kia một cái. Atsumu triệt để ngượng chín mặt, anh toang đứng lên chạy về căn phòng ngủ khi nãy thì bị một bàn tay kéo lại

"Miya" - Thì ra là Sakusa đã tỉnh dậy từ bao giờ, cậu ngồi dậy nắm lấy tay anh và dùng lực kéo cơ thể anh về phía mình

"O-Omi!? E-em tỉnh rồi hả!???"

"Ừ, tỉnh từ lúc anh nghịch ngợm trên mặt tôi"

"A-anh x-xin lỗi vì làm em tỉnh Omi"

"Không sao"

"...."

Cả hai đột nhiên rơi vào im lặng, Atsumu triệt để bất động xấu hổ không nói nên lời. Anh là vừa bị phát hiện mình đang hôn lén người ta đã vậy còn đang ngồi trên đùi của người ta nữa, cái tình cảnh gì đây!? Chúa ơi cứu Atsumu với

"Miya?"

"S-sao vậy Omi ưm-"

Không để anh nói hết lời, Sakusa tiến đến hôn lấy đôi môi của Atsumu, tay thì siết chặt vòng eo của anh hơn vào người mình

Vì quá bất ngờ nên Atsumu không hề phản kháng mà chỉ trợn mắt nhìn cậu, anh bất ngờ Omi của anh là đang hôn anh sao? Rõ là trước giờ cậu đâu có bao giờ làm thế!?

Được một lúc thì Atsumu cũng thả lỏng rồi nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn. Sakusa nhận được thái độ như mong đợi thì cũng hài lòng mà hôn anh một cách mãnh liệt hơn. Hai con người chìm đắm trong nụ hôn rất lâu, họ không cần quan tâm gì cả, họ chỉ biết là họ yêu đối phương và đối phương cũng thế

Luyến tiếc thoát khỏi nụ hôn, mặt Atsumu đã đỏ nay càng đỏ hơn, cả hai nhìn nhau say sưa, đối phương rất đẹp và chắc chắn một điều chỉ có bản thân họ mới được nhìn thấy nhau như thế

"Anh không nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ hôn anh Omi"

"Im đi, nó chẳng có gì lạ cả Miya"

"Cậu lúc nào cũng đối xử thật độc ác với anh vậy Omi"

"Vì anh phiền phức"

"Phiền phức nhưng em vẫn ôm và hôn anh đấy thôi"

"Ừ"

"Omi này"

"Tôi nghe Miya"

"Anh yêu em nhiều lắm đó"

"Tôi cũng yêu anh Atsumu"

"!?"

Atsumu một lần nữa lại bất động trước Sakusa, anh không nghĩ là cậu sẽ đáp lại vì trước giờ mỗi khi anh nói yêu cậu thì Sakusa đều lơ đi hoặc mắng anh phiền phức, nhưng hôm nay khác, Omi của anh đang đáp lại anh và còn chịu gọi tên anh thì vì họ như thường ngày

"S-sao anh khóc!?" - Cậu hốt hoảng khi thấy Atsumu đang thút thít khóc, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó

"A-anh không ngờ có một ngày được nghe điều đó từ cậu Omi" - Atsumu thút thít

"Bây giờ thì ngờ được rồi đấy, Miya à anh có chấp nhận ở bên cạnh tôi không?"

"Cậu nghĩ qua từng ấy năm cố gắng theo đuổi cậu thì anh sẽ từ chối ư?"

"Tất nhiên là không rồi"

Sakusa mỉm cười rồi ôm chặt anh vào lòng, Atsumu cũng hạnh phúc không kém, cuối cùng công sức theo đuổi bao năm nay cũng được đền đáp, chắc chắn ngày mai anh sẽ khoe mẽ trên khắp các trang mạng xã hội của mình

"Được rồi ngủ thôi Miya, khuya lắm rồi"

"Omi ngủ với anh đi~"

"Rồi rồi"

(T-thật ra định viết khúc cúi cho hai ảnh chit nhau 👀 nhma thoi lười quá nên khỏi luôn ă 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com