#N1 - Có một Kim Minjeong như thế
seojiahn113:
Rina ơi
karina.yjm:
Ai vậy ạ?
seojiahn113:
Tớ là người đụng trúng cậu ở căn tin lần trước
Lần đó bất cẩn chưa kịp xin lỗi cậu đã đi mất
karina.yjm:
À không sao đâu
seojiahn113:
Thật ra còn 1 chuyện
Tớ thích cậu
Có thể cho tớ 1 cơ hội không?
karina.yjm:
Xin lỗi nhé tớ có người yêu rồi
seojiahn113:
Là người đi cùng cậu hôm trước đúng không?
Kim Minjeong?
karina.yjm:
Cậu biết người yêu tớ à?
seojiahn113:
Cả trường còn lạ gì chuyện 2 cậu là 1 đôi nữa :)
Nhưng tớ tự tin tớ có thể làm cậu vui hơn con bé đó
Kim Minjeong đó thì có gì chứ?
Lúc theo đuổi cậu thì nhiệt tình lắm, cậu xem khi cậu đồng ý rồi thì nó đối xử với cậu như thế nào?
Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ
Tsundere? Cái cớ để che đậy thôi, có được rồi chán thì có
Cậu yên tâm, tớ sẵn sàng đợi cậu
karina.yjm:
:)))
Cảm ơn nhưng không cần đâu
À còn chuyện tình cảm của tớ không cần cậu lo, em ấy có lạnh lùng hay nhiệt tình thì vẫn là người tớ yêu
Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt
Cậu bớt tự luyến và bớt quản chuyện người khác đi nhé
Chào cậu.
Bạn muốn chặn người dùng seojiahn113?
Đồng ý / Hủy
___
Jimin buông điện thoại nhìn người vẫn còn đang ngủ say trong lòng mình, ánh mắt không giấu nổi sự ôn nhu. Khẽ vuốt tóc em rồi nghịch chiếc má bánh bao lúc nào cũng trong trạng thái phụng phịu, đợi đến khi người kia nhíu mày cựa quậy mới ngoan ngoãn xoa lưng Minjeong dỗ em ngủ tiếp.
"Kim Minjeong đó thì có gì chứ?"
Những dòng chữ vô cảm ấy cứ vọng đi vọng lại không ngừng trong đầu Jimin.
Ừ, Kim Minjeong thì có gì nhỉ?...
-"Mindoongie~"
-"Em đây, giọng chị làm sao thế? Không khỏe à?"
-"Ừ hơi chóng mặt một tí"
-"Hôm qua lại tắm đêm rồi đúng không?"
-"Um, hôm qua nhiều bài quá ráng làm cho xong nên tắm hơi muộn, Mindoongie đừng mắng người ta"
-"Đồ cứng đầu! Chị đã uống thuốc gì chưa?"
-"Chưa. Ở nhà hết thuốc rồi"
-"Đợi em"
*tút*
15 phút sau
"Mở cửa cho em"
Bốn chữ ngắn gọn nhưng đủ sức để kéo kén con aka Jimin ra khỏi giường. Cái đầu ong ong làm Jimin không thể tỉnh táo nổi, vừa mở cửa liền mất thăng bằng muốn ngã, may là người trước mặt nhanh chóng đỡ kịp.
Minjeong dìu Jimin vào nhà, cẩn thận đặt chị lên ghế sofa rồi tự nhiên đi vào bếp.
-"Đừng có nhìn em bằng cặp mắt đó. Cháo này em mua"
Dù không nhìn về sau nhưng Minjeong thừa biết Jimin đang trưng ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn em. Tô cháo lần trước nhờ sự úp mở của Jimin mà Minjeong đã lén nấu thử lại lần nữa, và người may mắn trúng thưởng là cô bạn Ning tiếng cười. Đó cũng là lần đầu Minjeong thấy Ning Ning từ chối đồ ăn, cũng là lần cuối Ning Ning đồng ý ăn thức ăn do Minjeong nấu. Ừ thì bấy nhiêu cũng đủ để em hiểu trình nấu nướng của bản thân thế nào rồi.
Minjeong bưng tô cháo còn nghi ngút khói đặt trước mặt Jimin, đợi chị ăn hết liền nhanh tay bóc từng viên thuốc ra khỏi vỉ. Như một bà quản gia con, Minjeong dọn dẹp mọi thứ vừa bày bừa rồi mới hài lòng dắt tay Jimin về phòng nghỉ ngơi.
-"Minjeong~"
-"Em đây"
-"Chị buồn ngủ~"
-"Chị ngủ đi"
-"Lỡ tỉnh dậy em bỏ về thì sao?"
-"Em ở đây, không đi đâu cả"
-"Um hứa nhé"
-"Em hứa"
-"Ngoéo tay đi"
-"..."
-"Minjeongie~"
-"Ơi"
-"Hát ru chị ngủ đi"
-"Hôm nay còn nhõng nhẽo với em cơ"
-"Minjeong không thương người bệnh
gì hết"
-"Rồi rồi, chị muốn nghe bài gì"
-"Bài gì cũng được"
Minjeong chỉnh lại tư thế cho cả hai thật thoải mái sau đó vòng tay xoa xoa lưng Jimin, đợi mọi thứ ổn thỏa mới suy nghĩ bài hát rồi cất giọng hát trong trẻo của mình lên.
Bài gì ấy nhỉ? Hình như là Lilac
Lilac Lilac, Minjeong như nhành hoa Lilac, muôn màu muôn sắc nở rộ giữa tâm hồn đơn sắc của Jimin.
--
-"Đừng chạm vào chị"
-"Jimin chị bình tĩnh nghe em giải thích đã"
-"Bình tĩnh? Làm sao chị có thể bình tĩnh khi bạn gái mình đi hẹn hò cùng người khác chứ?"
-"Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu"
-"Chị đã nói em đừng liên lạc với tên hyuk_xx đó từ bao lâu rồi Minjeong? Tên đó không tốt, đặc biệt là thằng khốn đó thích em"
-"Jimin chị -"
-"Đừng nói nữa chị không muốn nghe"
-"Em về đi"
Jimin vuốt mặt thở dài rồi bỏ về phòng, không quan tâm Minjeong có về hay không. Những lúc như thế này có lẽ tránh mặt nhau chính là cách tốt nhất...
"Không biết em ấy có về nhà an toàn chưa..."
*ting*
"Ủa đây là điện thoại của Minjeong mà?"
Jimin cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình do thông báo tin nhắn mà chần chừ không biết có nên đọc hay không. Dù sao đó vẫn là quyền riêng tư của Minjeong, người yêu như Jimin cũng không có quyền can thiệp. Nhưng những hình ảnh Minjeong cùng người con trai lúc chiều lại cứ hiện lên mồn một trong đầu Jimin, một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng cô. Cắn môi lấy can đảm, Jimin quen tay ấn mật khẩu rồi bấm vào những dòng tin đang nhảy kia.
aeri.hotbody: chuyện em nhờ chị đã làm xong rồi nè
aeri.hotbody: tài khoản Minhyuk đưa em chị đã vào thử rồi
aeri.hotbody: đúng là tên Taehang đó lấy danh Jimin đi bêu xấu cậu ấy thật
aeri.hotbody: cuộc đời chị chưa bao giờ gặp thằng nào đàn bà như thằng này
aeri.hotbody: yên tâm chị giải quyết ổn cả rồi, cái account thằng này chắc cũng được đăng xuất khỏi trái đất dài hạn luôn hahaha. Gì chứ đụng vào chị em của Aeri này là tới công chuyện chứ đùa!
Jimin như đóng băng nhìn màn hình vẫn còn nhảy thêm vài dòng tin nhắn tự luyến của Aeri. Hình như Jimin sai rồi, Jimin trách lầm cún con của mình rồi. Cô vơ lấy chiếc áo khoác chạy vội ra cửa. Nhưng vừa chạy đến phòng khách đã bị một thân ảnh quen thuộc ngồi nơi sofa làm khựng lại. Minjeong, em ấy vẫn chưa về nhà.
-"Chị Jimin"
Minjeong nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn, không mất thời gian suy nghĩ mà nhanh chóng tiến đến ôm lấy Jimin. Em âm thầm quan sát nét mặt chị, thấy Jimin có vẻ không phản kháng mới dám nói tiếp.
-"Đã nguôi giận chưa? Bây giờ nghe em nói được không?"
-"..."
-"Em không phải không nghe chị, em đã không liên lạc với Minhyuk lâu rồi, nhưng hôm qua anh ấy tự nhiên đòi gặp mặt em"
-"Lúc đầu em từ chối, nhưng anh ấy nói có chuyện liên quan đến chị"
-"Sau đó anh Minhyuk đã đưa em tài khoản của anh ấy, nói là vào đó xem sẽ rõ. Nhưng em không trực tiếp vào mà nhờ chị Aeri tìm hiểu giúp em"
-"Em cũng không biết chị ấy đã giải quyết xong chưa nữa"
-"Jimin em xin lỗi vì đã giấu chị"
-"Ngốc! Ai nói gì liên quan đến chị cũng chịu ra gặp à?"
-"Ừm"
-"Lỡ người ta lừa em thì sao?"
-"Em có võ mà, em sẽ tẩn tên nào dám lừa em một trận nhừ tử"
-"Đã ngốc lại còn hung dữ"
-"Em chỉ ngốc với những chuyện liên quan đến chị thôi"
-"Cười rồi nè! Đừng giận em nữa nhé. Chị chủ giận cún con buồn lắm"
-"Không giận nổi đồ cún con nhà em"
-"Lần sau đừng như vậy nữa nhé, chị thật sự sợ lắm"
-"Đảm bảo sẽ không có lần sau. Sau này mọi chuyện đều sẽ nói cho chị, có được không?"
Jimin mỉm cười không đáp, hôn nhẹ lên trán bé cún con của mình rồi nắm tay em đi về phía cửa chính
-"Đi ăn thôi. Chị đói rồi"
Kim Minjeong đó thì có gì chứ?
Kim Minjeong chẳng có gì cả. Chỉ là người lúc nào cũng trưng bộ mặt cau có nhưng luôn quan tâm Jimin một cách âm thầm, chỉ là người luôn sẵn sàng hạ cái tôi của bản thân xuống để dỗ dành Jimin những lúc cãi vả. Chỉ là người luôn nghĩ đến Jimin trước rồi mới lo đến phần mình.
Kim Minjeong đó thì có gì chứ?
Ừ, Kim Minjeong thì có gì nhỉ?
À!
Kim Minjeong thì có Yu Jimin.
Một chiếc ngoại truyện be bé để đáp lại sự ủng hộ của mọi người dành cho chiếc fic đầu tay của mình ^^
Có N1 thì dự chắc sẽ có N2 N3 hehe. Mong mọi người sẽ thích ~
Many thanks <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com