09
Đêm hôm ấy, trăng thanh gió mát. Có một cậu bé vừa chập chững bước ra ngoài để hòa nhập với xã hội. Gì chứ nhậu hả? chưa biết uống bao giờ. Ấy thế mà em lại va phải vào cái nhóm người hở vô là đi nhậu đến say bét nhè, không còn biết trời trăng mây gió là gì. À, vài trong số đó thôi, nhưng chung quy lại là buổi họp mặt nào của họ cũng đều uống rượu.
Bước xuống khỏi chiếc xe, em ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt là một lối dẫn vào quán bar. Ánh đèn xanh xanh chiếu ra từ lối cửa cùng biển hiệu lập lòe le lói. Cái gì đây trời? Tưởng đi họp mặt là đến những quán cà phê hay quán ăn nào đó, ai dè là đi bar luôn, chơi lớn dữ. Đù, coi bộ căng à nhà. Đã mắc chứng "sợ thế giới loài người" rồi mà còn không biết uống rượu.
Không tin vào mắt mình, Markji vội vàng mở điện thoại ra check lại xem địa chỉ của p'Perth đã gửi. Không chạy đi đâu được nữa em ơi, đúng nơi đúng chỗ rồi. Lúc này đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến từ thằng bạn chí cốt.
Bốc máy lên tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng ra kèm thêm tiếng cười khúc khích của ai đó. Hai cái thằng này nha, biết tao đang sợ như tận thế sắp tới nên cười tao hả? Tận thế thì tụi mày cũng không có được sống đâu hai thằng nhóc ác.
"Sao rồi pươn, ổn ko"
"Ừm ổn, ổn đầy bìa nè ku"
"Ủa sao z? Có chuyện gì nói t nghe. Bộ họ không quan tâm nhau như lồi đồn thiệt hả?"
"Má ơi tao còn chưa có gặp họ nữa."
"Ủa là sao má, là mày bị bùm kèo hả"
"Không ý là, tao chưa dám vô...."
"Trời ơiiii, có gì đâu mà ko dám vô"
"Mày khùng quá, mày biết trước mặt tao bây giờ là cái gì ko?"
"Cái gì?"
"Là quán bar đó"
"Rồi sao nữa? Thì Bang On là quán bar mà?"
"Ủa, sao mày ko nói cho tao biếttttt"
"Tao tưởng mày biết, m ko có search quán đó hả"
"Tao ko, p'Perth kêu ở Bang On nhưng quăng cho tao cái địa chỉ nhà ở đầu hẻm. Thì tao cứ đặt xe trên app theo địa chỉ đó thôi cái chú thả t ngay ngã ba. Tao kiểu ủa chú thả con ở đây rồi con nói chuyện với vong hả. Xong nhìn vô hẻm mới thấy nguyên cái bảng Bang On xin chào quý khách🤡"
"Triệu luông, mà gửi địa chỉ đầu hẻm thì chắc m đứng đó đi đợi ổng bưng bàn nhậu đón m ra là được"
"Khùng hả🤡 Nhưng mà tao có biết uống rượu đâu"
" Thì mày cứ vô gặp mọi người đi, mày không uống là đc, ko lẽ người ta ép mày"
"Mày chắc là họ không ép tao đúng ko"
"Hên xui🤡"
"Má"
"Thôi nha, tao cúp đây mày vô trong nhanh đi"
*tút tút tút*
Dỡn mặt tao hả? Sao không giống như trong phim, lúc họa hoằn là có người gọi đến cứu. Này cũng gọi đến mà sao giống gọi chọc tao hơn. Haiz, chuyện gì tới cũng tới, đại đại đi. Em hít lấy một hơi thở dài rồi từ từ bước vào trong.
Đằng sau lớp cửa cách âm đấy là một không khí vô cùng bình ổn không giống như tưởng tượng của cậu. Mọi người đơn giản chỉ ngồi với nhau nhâm nhi đồ vặt cùng với rượu chứ không có DJ đánh nhạc sôi động nào ở đây cả. Trời, nhẹ nhõm phần nào.
"Au nong Mark, ở đây" tiếng gọi vọng lên cùng cánh tay vẫy vẫy của p'Book.
"Em chào mọi người ạ"
"Chào mừng em đến với gia tộc mã số thần thánh nhé"
Quả nhiên đúng như dự đoán của Mark, buổi họp mặt này không đơn giản chỉ có 3 tiền bối.
"Chị là Pun, học năm 4, Perth và Book chắc em biết rồi nhỉ?"
"Khrap"
"Đây là p'Force, khóa 45 vừa ra trường"
"Faen pổm khrap (Bồ tui ó) " - Book
"Ai hỏi" giọng nói này, quen quen, nhưng không phải phát ra trong đội hình hiện tại.
"Wạt đi jaaaa thuk khôn (Xin chào cả nhà iu của kem)" - Junior (aka Chu nỉa)
"Ủa cái thằng này? tao nhớ tao đuổi mày rồi mà"
"Đi nhậu ké hỏng đc hả? Nói đúng hơn là tới đây để take care nong Mark. Chứ nhìn đi, ai cũng có đôi có cặp. Tôi sợ n'Mark buồn nên đến đây để bầu bạn với ẻm. Đúng hong nong" p'Ju vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống gọn trân kề bên n'Mark
Nhỏ này thì ngơ ngơ, thôi trả lời đại cho ổng dui. "À,..khrap"
Book giơ tay lên như muốn thụi một cú trời giáng cho bỏ ghét, với cái mặt trơ trơ của nó hiện tại thì ăn đòn là xứng đáng.
"🤣thôi đừng có đấm nó, kệ nó đi"
"Chị nói tiếp nha. Đây là p'Jet học khóa 44, là người yêu của chị. Đây là Santa học năm 2, là người yêu của Perth nên cũng đc coi là đàn em của gia tộc. Còn thằng này Junior, à mà thôi kệ nó đi nó đâu liên quan gì đâu"
"Hey!😔" - Ju
Số phận sinh ra bị đời người hắt hủi, ai nấy đều bật cười còn p'Ju thì rơi vào trầm tư 1 khoảng lặng.
Ồ, thì ra mọi thứ cũng không đáng sợ như Mark đã nghĩ. Tất cả đều kéo nhau vào những câu chuyện về trường, về khoa, trò chuyện tự nhiên như thể đã thân với nhau từ kiếp nào rồi. Có thể là nói chuyện đến sáng mai luôn cũng được ấy chứ.
Họ nói chuyện vui thật vui, rôm rả. Tất cả đều theo tự nhiên mà cuốn đến, mọi thứ diễn ra một cách bình thường, cho đến khi có người dần rơi vào trạng khái mất kiểm soát...
...
...
"Rak p'Force mak lơi (Yêu p'Force quá chời)" Book tay thì câu, đầu thì dụi dụi vào p'Force. Giọng nói thì bắt đầu kéo giãn, khàn khàn như sắp sập nguồn. Biểu hiện này là xỉn rồi chứ còn gì nữa.
Bên nhà cậu Perth cũng tương tự như vậy, không khá hơn là bao. Còn p'Ju của ta thì khỏi nói luôn cũng biết, nằm bẹp xuống bàn rồi, miệng còn lải nhải cái gì nữa.
"ót nhùm ly nụa i" rồi đó, có ai hiểu ổng nói gì không?
Thấy tình hình đã đến hồi kết nên những lý trí cuối cùng còn sót lại phải giải quyết đồng tàn tụa này. Mọi người bắt đầu giải tán và n'Mark được giao cho một trọng trách hết sức là quan trọng ...
"Tao nói địa chỉ với chú taxi rồi đó. Nó ở phòng 401 tầng 17, mày vác nó lên phòng dùm tao. Ờm, nếu nó có triệu chứng gì bất thường thì gọi cho tao nha, tao chỉ cho m đi mua thuốc."
"Khrap"
Trời ơi cái quỷ gì đây. Ngồi trên taxi nhìn cái cục 1m81 đang vật và vật vưỡng kế bên như động vật không xương sống, sao mà thúi dữ vậy trời, mùi rượu nồng nặc, như cả kiếp người này chưa từng đi tắm.
Giờ không lẽ hỏi chú taxi giúp mình khiêng ổng lên được không, nhưng mà sợ kì quá không dám mở nổi miệng. Lòng cậu thấp thỏm như muốn xe mãi mãi sẽ không đến nơi. Hay là có ai đó trên trời rớt xuống giúp đỡ cũng được nữa làm ơn.
~~~~~
Xe dừng lăn bánh, yên vị trên bãi đậu trước cửa tòa nhà sang trọng. N'Mark e dè bước xuống xe. "Nè, cậu đỡ cậu kia lên phòng nổi không để tôi phụ"
Ôi, đúng là ông trời có mắt ban phước cho con gặp được chú lái taxi nhìn thấu hồng trần. Con sẽ mang ơn chú cả đời này chú ơi.
Lên tầng 17 mà vác ông này thì thiếu mỗi hàm râu thôi là y như sa tăng vác gánh theo sư phụ đi thỉnh kinh. Phòng 401, à đây rồi!
Ủa khoan, rồi pass cửa là cái gì?
"Sao vậy, cậu không biết mật khẩu hả?"
"Dạ. Ờm, để cháu hỏi."
"p'Junior, mật khẩu nhà là gì vậy ạ?" Cậu lay nhẹ p'Ju dậy, đôi mắt từ từ hé ra đưa tay chọt chọt về phía cửa. Rồi vậy là bấm có trúng không.
"Anh nói đi em bấm dùm cho"
"95086677"
Cảnh cửa mở ra, cục xỉn rượu kia được đặt nằm ịch xuống ghế sofa, chú taxi cũng bước ra ngoài. N'Mark đỡ tiếp anh dậy vào phòng nằm nghỉ.
Hoàn thành trọng trách, em muốn ra về. Tuy nhiên, lúc này lại chợt nhớ đến lời nói của Perth lúc nãy. "nếu nó có triệu chứng gì bất thường thì gọi cho tao nha, tao chỉ cho m đi mua thuốc." Ủa? Nói vậy là có cần phải ở lại trông ổng xem có triệu chứng gì không vậy? Nhỡ bây giờ đi về ổng đột nhiên lên tim hay lăn đùn ra đó ai mà biết được. Haiz, thôi kệ, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, ngủ lại xem vậy.
Mark lấy một chiếc khăn thấm nước ấm lau mặt và cổ cho anh để hạ nhiệt cơ thể. Tuy vậy nhưng mặt ổng vẫn đỏ bừng bừng. Cha nội này uống cái gì mà thấy ghê dữ vậy không biết! N'Mark đành đắp khăn lên trán anh luôn, còn không hạ nữa thì kệ đi, hết biết phải làm gì nữa rồi.
Sau đó em lấy từ túi ra chiếc điện thoại để gọi về cho 2 thằng bạn. Hơn 11h đêm rồi, gọi giờ này thì tụi mày sẽ không chửi tao chứ? Em bấm vào đầu số tên Jay, còn thằng Ben chắc về phòng rồi.
"Alo? Mày về chưa" Ồ không chửi thiệt hả
"Ờ chắc đêm nay tao không về đâu, tao vẫn ổn tụi mày không cần lo"
"Ủa? Tại sao?"
"Ờm...Tại tao lỡ đồng ý p'Perth nhờ chăm sóc p'Junior"
"Trời má, ờ để tao kể cho mày nghe một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Tao đang ngủ ngon say, mơ đẹp, nhưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thì ra là có một chú cún không về nhà rồi gọi làm phiền tao"
"Ê thằng quần!?!? Tao gọi cho mày vì sợ mày lo"
"Tao đùa thôi, vậy túm cái quần lại là không về đúng không?"
"Ừm"
"Ờ, vậy để tao tắt đèn"
"À mà thằng Ben về phòng chưa?"
"Về đâu mà về, nó nằm phòng mình chơi game với tao đợi mày xong nó còn khò trước tao. Nếu mày không về thì cho nó ngủ đây luôn đi. Cơ mà thằng này ngáy to vãi đái mày ơi"
"=))))Ờ, giờ tao cũng đang phải nghe tiếng ngáy văng vẳng bên tai nè"
"Ủa khoan, rồi mày ngủ ở đâu"
"Nhà p'Junior chứ ở đâu"
"Không ý là mày ngủ ở đâu trong nhà ổng, được ngủ giường không"
"Không má, tao ngủ sofa, tự tiện ngủ giường người ta thì kì"
"Ồ, vậy là ổng bất tỉnh nhân sự rồi hả"
"Ừm, quắc cần câu rồi"
"Haha, thôi ngủ đỡ đi m, ai bảo không biết từ chối chi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com