34




"ơ sao đã đứng đây rồi, tao đã gọi mày xuống đâu."
"đã bảo đi từ từ thôi, mày cứ phóng đến ý nhỉ."
"thì, phải nhanh chứ, sao mà để mày chờ được."
"nào đi, mà đi đâu, cứ đi lòng vòng thôi à?"
"ừ loanh quanh thôi, lên xe đi nay mình đi xe."
như bao ngày khác, thời tiết vẫn thế, dòng người qua lại vẫn thế, mà nay 2 đứa này được đi dạo với một tâm trạng khác rồi. long nhong rong ruổi qua biết bao ngày nắng gắt da dầu để kịp gửi ước mơ của mình vào ngôi trường mình mong ước, qua biết bao ngày thức hôm thức khuya bàn học lổn ngổn cà phê, bò húc, giấy nháp, đề thi.
đi dọc phố phan đình phùng rợp cây xanh ngắt hai bên, nắng xuyên qua tán cây nhảy múa trên mặt đường, hai đứa chầm chậm tận hưởng mùa hè của tuổi 17, mùa hè mà cả ước mơ và tình cảm đều được gửi đi với mong ước và khát khao.
"này, lần trước tao bảo mày trả lời bằng hoa sưa, nhưng mà hết mùa mất rồi." huy nói, vẫn lái xe chầm chậm đều đều.
"đỗ đại học đi rồi tính mà, vội thế cơ à."
"ác thật, một tháng nữa cơ à."
"một tháng mà ác, yêu sơn hoàng này mà dễ à."
"ừ nhờ cả cấp 3 chả thấy tin đồn mày thích ai, hay thích tao lâu rồi đấy?"
"lạy bố, lạc quan thật đấy, chia sẻ cho bệnh ung thư một ít đi."
"dm, nhưng mà hết mùa hoa sưa rồi, hay đổi hoa nhá, hoa gì cũng được, đi mà."
"ơ trả lời là việc của tao cơ mà, sao mà hốt hoảng?"
"chả biết nữa, lo lo sao í. đã lo điểm thi còn lo cả mày trả lời nữa huhu."





10 phút, huy có mặt ngay cửa nhà hoàng. mặt đỏ bừng, vừa vì điểm, vừa vì những thứ huy đang sắp xếp trong đầu để chuẩn bị nói ra.
hoàng xuống nhà mở cửa, thấy huy thở hồng hộc, mặt thì đỏ, trán thì lấm tấm mồ hôi. hoàng bảo huy lên phòng ngồi cho bình tĩnh lại, trông buồn cười quá nên hoàng muốn trêu huy một tí.
"này nhưng mà bây giờ lại chẳng có hoa gì í, mùa hoa sưa thì qua lâu rồi."
"ơ, thế tức là mày định... từ chối tao à?" huy xị mặt.
"có ai nói thế đâu, bình tĩnh đi huy tồ." hoàng cười, cái mặt huy xị ra trông đáng yêu kinh khủng, nhưng mà sợ huy khóc ra đấy nên hoàng không trêu thêm nữa.
2 đứa ngồi im lặng một lúc lâu, rồi huy lấy từ sau ốp điện thoại ra bông hoa sữa đã ép trong 1 tấm nilon trong suốt.
"hoàng ơi, giờ hoa gì không quan trọng nữa rồi, mày làm bạn, à người yêu tao nhá?"
hoàng chưa trả lời ngay, hoàng lấy bông hoa của huy, sau đó lấy từ hộc bàn ra một tấm hoa ép khác, là bông hoa sưa còn lại lúc hai đứa đi dạo, đặt vào tay huy.
vẫn chưa hết, hoàng lấy ra một hộp giấy nhỏ đưa cho huy xem.
huy mở ra, màu trắng xoá tràn vào mắt. trong hộp ngập đầy hoa sưa trắng tinh đã được ép khô. huy chưa hiểu nên lớ ngớ hỏi: "ơ, là sao?"
hoàng cốc nhẹ vào trán huy: "xì, có thế mà cũng không hiểu. là đồng ý,
à, là rất đồng ý."
huy "àaa" một tiếng dài rồi cười toe toét, lao đến ôm chầm lấy hoàng vào người.
hoàng bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay đón lấy cái ôm ấy, vừa cười vừa vỗ vỗ lưng huy.
huy đột nhiên buông hoàng ra, rồi lại dùng 2 tay áp má hoàng, dí mũi vào mũi hoàng cọ cọ. hành vi cún con này làm hoàng không kịp đề phòng hay chuẩn bị, chỉ biết tròn mắt nhìn con cún 17 tuổi đang rất muốn quấn người trước mặt.
"h-huy ơi?!?!?"
"sao thí đồng ý rồi mà hoàng vẫn ngại à??"
"t-thì cũng hơi, ai bảo huy tự dưng làm thế."
"huy thích hoàng mà."
huy vẫn ôm má hoàng, mè nheo hỏi thêm: "hoàng có thích huy không?"
"xì, chả thích."
"ơ." huy buông tay, bày ra cái mặt dỗi hờn.
lại phải đến lượt hoàng ôm má huy để dỗ rồi, hoàng vừa xoa hai má huy vừa nói: "hoàng đùa, hoàng thích huy màa."
"thế còn được, hì hì."
nói rồi huy thơm "chụt" một cái vào má hoàng, vào đúng chỗ lúm đồng tiền xinh xinh.
"đánh dấu nhá, giờ má này là của huy đấy."
"thế má này của huy, bên còn lại của người khác nhớ." hoàng trêu.
"ơ, không được, để huy."
chụt thêm một cái nữa, 2 cái má lúm đồng tiền giờ là của huy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com