Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Từ ngày đó, một ngày ba bữa đều là Châu Kha Vũ lo cho cậu. Những ngày đầu đều là anh một tay nấu đủ loại cháo vì sợ cậu ăn cháo thịt bằm mãi nhạt miệng. Đến cả giờ giấc nghỉ ngơi anh cũng quản chặt còn hơn bảo mẫu. Nhưng Patrick lại rất hưởng thụ điều đó, cậu để anh tùy ý sắp xếp. Vài ngày nữa khỏe hẳn, cậu sẽ để anh đi...

Nhờ có Châu Kha Vũ chăm chút từng li từng tí, Patrick nhanh chóng ổn định trở lại, đã có thể ăn uống bình thường miễn là thanh đạm. Đến lúc này rồi sao cậu còn có thể để anh ở đây làm bảo mẫu mãi được. Vậy thì cũng quá ích kỷ rồi đi. Nghĩ vậy, trên đường đến công ty, Patrick nhỏ giọng nói:

- Dan, những ngày qua cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ em ổn rồi, anh về nghỉ ngơi đi, vất vả cho anh rồi.

Châu Kha Vũ nghe vậy thoáng giật mình, cảm thấy có chút hụt hẫng xen lẫn không nỡ. Những ngày bình yên, nhẹ nhàng bên nhau, anh chăm sóc em, em mỉm cười ngọt ngào với anh, anh đã suýt quên hai người đang ở mối quan hệ gì. Anh đã mong cậu sẽ cứ phiền anh như vậy, là anh cam tâm tình nguyện. Trầm ngâm một lúc Châu Kha Vũ mới dần bình ổn lại mà đáp:

- Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, đừng chủ quan

- Dan, cơ thể em em hiểu. Em biết anh không ngại phiền nhưng em không muốn anh dành thời gian quá nhiều cho em nữa. Anh có cuộc sống riêng của anh, em cũng vậy, chúng ta... đều đã khác rồi.

Trong xe giờ chỉ còn là một khoảng không tĩnh lặng. Châu Kha Vũ không ngốc, mà dù có ngốc cũng hiểu ý Patrick ám chỉ. Chỉ là anh có chút bất ngờ khi thoáng thấy nét buồn như đang trực trào nước mắt trên khuôn mặt cậu. Anh nhìn nhầm chăng? Có lẽ là vậy, sao cậu lại muốn khóc được, cậu muốn tránh khỏi mối quan hệ thân thiết với anh còn không hết mà...

- Thôi được rồi, em nhớ yêu thương bản thân mình đấy. Lát nữa về anh sẽ dọn đồ đi.

Lần này đến lượt Patrick trầm mặc. Hơn hai tuần nay đồ dùng trong nhà Patrick đều có đôi có cặp, dù không giống nhau nhưng ít nhất là không còn đơn chiếc lạnh lẽo như trước đây. Phòng bếp có anh là nơi có hơi ấm của gia đình mà cậu rất hiếm khi được cảm nhận do sống xa nhà lại bận rộn liên miên. Chiếc TV đặt ở phòng khách cũng nhờ có anh đến mà được sử dụng thường xuyên hơn vì hễ rảnh là anh lại rủ cậu xem vài bộ phim yêu thích của cả hai. Nơi ban công nhỏ tẻ nhạt nhờ anh đến mà trở thành nơi ngắm cảnh về đêm yên bình mà lãng mạn của hai người...

Cậu không biết lúc cậu về nhà và thấy những thứ thuộc về anh, và cả anh nữa, không còn ở đó thì nơi ấy có thật sự là nhà không hay chỉ là một nơi để cậu trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi? Patrick thấy đầu óc trống rỗng, mới sáng sớm nhưng cậu đã thấy người mệt nhoài, chẳng còn chút hứng thú làm việc.

20h về đến nhà, Patrick bật đèn lên, cậu cười khổ. Anh đi thật rồi, tất cả đồ dùng cá nhân anh cũng dọn đi cả rồi. Căn nhà ấm cúng được gần hai mươi ngày nay đ một lần nữa chìm vào im lặng, trống vắng. Anh đi rồi, cũng mang theo cả hơi ấm nơi đây đi, cũng là hơi ấm mà cậu từng tham lam muốn giành lấy nhưng không đủ dũng khí. Nhưng nếu anh tiếp tục ở lại thì cậu sẽ tiếp tục chìm đắm trong ấm áp của anh. Mỗi ngày một hạt mầm hi vọng thì cây hi vọng sẽ ăn sâu bám rễ khiến nó trở thành tham vọng. Cậu không muốn cũng không dám. Anh đã một mực xem cậu là em trai, cậu lại đem anh thành bạch nguyệt quang mà thương nhớ suốt bấy lâu. Thực trớ trêu làm sao. Đã vậy cậu đành để anh mãi sống trong tình cảm trong sáng ấy, còn mình sẽ cất giấu xúc cảm đặc biệt dưới ngăn đáy của trái tim. Mệt mỏi quá thì rủ hội ế nguyên chất đi xả hơi, có anh em là để giành những lúc như này mà.

''The sun will rise and we will try again".

Đó là châm ngôn của một người giành cho Patrick mà cậu vẫn nhớ đến giờ. Dù cậu vẫn chưa vượt qua được nhưng cậu cũng đã vấn vương hơn tám năm rồi, dứt bỏ đoạn tình cảm này cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com