Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sảnh sân bay rộn ràng người qua lại, nhưng giữa dòng người ấy, bốn chàng trai đứng thành một nhóm nhỏ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa kính đang mở ra từng lượt hành khách.

"Anh ấy ra chưa nhỉ..." – Siwoo lẩm bẩm, đứng sát bên Wangho, tay không yên vị được quá năm giây.

"Chắc sắp rồi. Máy bay đáp cũng được một lúc rồi mà." – Wangho đáp, mắt vẫn không rời cánh cửa.

Min Seok ôm khư khư tấm bảng tự làm, mắt lấp lánh: "Không biết anh ấy có nhận ra bọn mình không ta. Lâu vậy rồi còn gì."

Wooje đứng kế bên, tay khoanh lại nhưng chân cứ nhích qua nhích lại: "Ảnh mà ra rồi chắc em bay vô ôm đầu tiên á."

"Không có đâu, để anh ôm trước." – Wangho cười, xoa đầu Wooje, khiến cậu em nhăn mặt né đi.

Bỗng nhiên, Siwoo nheo mắt: "Ê! Kia kìa!"

Cả nhóm lập tức nhìn theo hướng Siwoo chỉ. Người đàn ông cao lớn với nụ cười quen thuộc vừa bước ra từ cửa, tay kéo vali, vừa đưa mắt nhìn quanh.

"Hyung!!!" – Cả bốn người gần như hét lên cùng lúc, vẫy tay như thể sợ anh không thấy.

Người đàn ông bật cười, rảo bước nhanh về phía họ. Chưa kịp nói gì thì Wangho đã ôm lấy anh thật chặt, giọng nghèn nghẹn: "Cuối cùng cũng về rồi."

"Anh nhớ tụi em muốn chết." – Người kia cười, vừa ôm lại từng đứa một, ánh mắt dịu dàng.

Siwoo bước tới khoác vai anh: "Còn tụi em thì sắp dựng lều ngủ ở sân bay luôn đó."

Min Seok giơ tấm bảng ra với vẻ tự hào: "Anh thấy em làm cái này đẹp không?"

"Đẹp lắm. Anh phải đóng khung mới được." – Anh xoa đầu Min Seok, khiến cậu cười toe.

Cuối cùng là Wooje, không nói gì, chỉ nhào vào ôm lấy anh thật lâu.

Giữa sân bay đông đúc, năm người họ ôm nhau thật chặt. Bất kể bao lâu không gặp, tình cảm vẫn chưa từng phai. Gia đình nhỏ ấy... đã lại trọn vẹn rồi.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Kim Hyuk kyu khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Ủa, mà Hyeonjoon đâu rồi? Sao không ra cùng tụi em?"

Nghe vậy, cả bốn người bỗng im bặt một giây. Min Seok là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ đi hẳn:

"Anh ấy mệt quá nên ở nhà rồi , bọn em cũng chưa thông báo cho anh ấy biết."

Siwoo tiếp lời, nửa đùa nửa thật: "Em nghĩ chắc em ấy nhớ anh lắm đó."

Wangho cười khẽ: "Cũng phải thôi, mấy năm trời cứ nhắc anh mãi."

Hyuk Kyu nghe vậy thì gật gù, nụ cười thoáng dịu lại:

"Ừ, không sao đâu. Miễn là nó ổn là được. Về tới nhà, để anh tự qua thăm."

Wooje chen vào, ánh mắt sáng rỡ: "Em cá là ảnh vừa thấy anh là ôm cứng luôn đó."

Hyuk Kyu bật cười, lắc đầu: "Vậy chắc anh phải chuẩn bị tinh thần sẵn mới được."

Chiếc xe dừng trước căn nhà quen thuộc nằm nép mình trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. Trời đã về chiều, ánh nắng nhuộm vàng bức tường trắng phía trước, in bóng những nhành cây đung đưa theo gió.

Hyuk Kyu bước xuống xe, chưa kịp gõ cửa thì Wooje đã lên tiếng:

"Anh vô đi, tụi em không vào đâu, để anh với ảnh gặp riêng."

"Ừ, cảm ơn tụi em." – Anh khẽ gật đầu, mỉm cười rồi quay lưng bước vào nhà.

Cánh cửa mở ra không khóa. Vẫn là mùi hương dịu nhẹ từ lọ tinh dầu ở góc phòng, làn gió mát lùa qua khung cửa sổ hé mở. Mọi thứ vẫn gọn gàng, ấm cúng như anh nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com