32
Trời gần chuyển tối, gió thổi lồng lộng bên bờ sông, cuốn theo hơi lạnh của nước, quét qua từng tán cây rì rào. Ánh nắng nhạt màu dần, nhuộm cam cả một góc trời, nhưng nơi Hyeonjoon ngồi – tất cả chỉ là một mảnh buồn lặng lẽ.
Cậu co ro trong chiếc áo khoác mỏng, ngồi bó gối bên vệ cỏ, mắt nhìn dòng nước lững lờ chảy. Bên cạnh là vài lon bia đã mở, vị đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng thể nào làm dịu được cơn đau trong lòng.
Gặp lại người đàn ông ấy – người từng mang danh là "ba ruột" – ký ức tưởng đã chôn vùi nay lại trỗi dậy như con quái vật bị đánh thức. Bàn tay từng để lại dấu tím bầm trên cơ thể non nớt của cậu, ánh mắt độc địa, giọng quát mắng, mùi rượu... và những lần mẹ cậu gào khóc giữa đêm. Hyeonjoon không muốn nhớ. Nhưng gặp lại, tất cả như bị rạch toạc ra, sống động và tàn khốc.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm cậu khẽ giật mình. Là Jihoon.
"Anh ở đâu?"
Hyeonjoon nhìn màn hình chằm chằm một lúc, rồi chỉ lẳng lặng bấm gửi định vị. Không một lời. Nhưng cậu biết Jihoon sẽ tới.
Chưa đầy mười phút , Jihoon đã xuất hiện, thở gấp vì chạy vội. Hắn đứng đó, nhìn cậu – ánh mắt lo lắng xen lẫn ăn năn.
"Anh..." Jihoon ngập ngừng, bước chậm lại. "Anh ổn không?"
Hyeonjoon không trả lời. Chỉ quay mặt đi, ánh mắt như muốn trốn chạy khỏi cả thế giới.
Jihoon ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ lấy lon bia trong tay Hyeonjoon đặt sang một bên. Không ép buộc, không hỏi dồn. Chỉ là sự im lặng dịu dàng, như một lớp chăn mỏng phủ lên vết thương đang rỉ máu.
"Mới gặp ông ấy." Hyeonjoon mở lời trước, giọng khản đặc. "Ông ta vẫn như xưa. Nhìn thấy anh mà ánh mắt còn như khinh thường."
Cậu cười nhạt, mắt vẫn dán vào mặt nước.
"Chắc ông ta nghĩ anh vẫn là đứa con trai yếu đuối, cứ khóc mãi vì bị đánh."
Jihoon nắm lấy tay cậu – nhẹ mà chắc. Không lời an ủi hoa mỹ, chỉ là một cái siết tay truyền đi hơi ấm.
"Mẹ anh bảo tha thứ đi, cho lòng nhẹ. Nhưng... anh không làm được. Anh không thể nào quên cái đêm ông ta đập đầu mẹ vào tường. Càng không thể nào tha thứ cái lúc mình bị đá ngã dúi dụi xuống sàn vì không chịu gọi ông ta là 'ba' nữa."
Hyeonjoon quay sang nhìn Jihoon – đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng lại bình thản đến lạ thường.
"Anh ....chỉ muốn biến mất."
Jihoon vội vã ôm cậu vào lòng.
"Đừng biến mất... nếu không có anh, em sẽ sống không nổi đâu."
Hyeonjoon thoáng giật mình. Từ bao giờ, hắn – người từng bắt cậu tuân theo lệnh bằng những tấm hình, người từng lạnh lùng ra giá trên giường – lại nói ra lời yếu đuối như thế?
"...em ?"
Jihoon siết vòng tay chặt hơn, khẽ nói bên tai cậu:
"Hyeonjoon... em xin lỗi. Về tất cả những gì từng làm với anh."
Hắn ngập ngừng.
"Ban đầu...em chỉ ích kỷ. Em muốn giữ anh lại bên cạnh, không biết vì sao lúc đó em lại làm như thế nữa . Nhưng... bây giờ em thật sự hối hận rồi. Em không muốn là kẻ cầm xích nữa."
Hắn buông Hyeonjoon ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu – thành khẩn và nghiêm túc.
"Em muốn yêu anh... theo đúng nghĩa. Em muốn anh là người yêu em, không phải là bạn tình ép buộc. Là chính thức quen nhau – nếu anh đồng ý."
Im lặng.
Gió lại thổi qua, lùa vào từng kẽ tóc. Hyeonjoon nhìn vào mắt hắn, rất lâu, rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Jihoon.
"Xóa ảnh nhé ? "
" Xóa ảnh thì anh sẽ yêu em chứ ? "
"Ừm " Hyeonjoon nhẹ giọng
Jihoon nuốt khan, bước tới, lấy điện thoại từ túi quần ra, rồi đưa cho Hyeonjoon.
"Anh muốn tự tay xóa à?"
"Ừ. Anh muốn chắc chắn."
Hyeonjoon mở thư mục riêng — cái thư mục bị ẩn, đặt tên rất ngây ngô là "backup1". Chỉ trong vài giây, tất cả hiện ra: ảnh Hyeonjoon nằm trên giường với đôi mắt mờ nước, cơ thể trần truồng dưới ánh đèn mờ, đoạn video ghi lại tiếng thở nặng nhọc, tiếng gọi tên lẫn tiếng van nho nhỏ... Những bằng chứng của quá khứ méo mó.
Tay cậu khẽ run lên. Nhưng cậu vẫn ấn "chọn tất cả".
"Anh..." Jihoon cất giọng khàn khàn.
"Anh không cần phải tận mắt xem lại..."
"Không sao." Hyeonjoon khẽ đáp. "Anh phải tự tay chấm dứt."
Tạch.
Toàn bộ ảnh và video biến mất khỏi máy.
Hyeonjoon còn cẩn thận vào cả mục "Recently Deleted" để xóa vĩnh viễn.
Xong xuôi, cậu thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng.
" Em yêu anh , thật sự yêu anh " Jihoon run rẩy ôm cậu vào lòng thật chặt
" ...Anh yêu em " Hyeonjoon khẽ tựa đầu vào vai hắn, môi cong lên rất nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com