34
Jeong Jihoon---> Chơi Bóng
Ánh đèn phòng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng mờ từ màn hình laptop đang hiện đoạn chat ban chiều.
Từng câu chữ như cào vào tim Jihoon.
" Cuộc đời gặp một người đàn ông như ba ảnh là tệ với ảnh lắm rồi
Giờ còn gặp mày nữa"
"Nếu mày thật sự yêu, thì đừng chạm vào Hyeonjoon nữa. Chỉ cần biến khỏi tầm mắt nó, như một kẻ đã chết đi từ lâu."
Jihoon dựa lưng vào ghế, mắt đỏ hoe. Hắn nhìn trần nhà, như cố ngăn nước mắt rơi.
Bàn tay run lên, nắm chặt điện thoại.
Trên màn hình, vẫn là khung tin nhắn với Hyeonjoon. Dòng cuối cùng vẫn chỉ có chữ "Đã xem".
Không có dấu chấm ba, không có tin nhắn mới.
Im lặng như cậu chưa từng tồn tại.
Hắn gõ vài chữ:
"Joon à... em xin lỗi..."
Rồi xoá.
"Chỉ cần nói một câu thôi... dù mắng cũng được, đừng im lặng như vậy..."
Lại xoá.
Cuối cùng, hắn không gửi gì. Chỉ thẫn thờ nhìn ảnh đại diện của Hyeonjoon — một bức ảnh đơn giản cậu cười nghiêng đầu, ánh mắt trong veo mà Jihoon không còn cơ hội được thấy nữa.
Bỗng một tiếng "ting" vang lên.
Tim Jihoon đập mạnh. Hắn lao đến màn hình, mở tin nhắn.
Lee Minhyeong đã gửi một tin nhắn kèm bức ảnh :
"Hyeonjoon hôm nay đi ăn cùng mọi người còn cười rất tươi."
Không một lời nhắn kèm.
Không một dấu hỏi.
Không ai hỏi Jihoon có ổn không.
Chỉ đơn giản là: Nó đang ổn, không cần mày nữa.
Jihoon bật cười khan. Tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một tiếng nấc.
Hắn úp mặt xuống bàn, run rẩy, như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ duy nhất mình trân trọng.
Căn phòng tối đen.
Không ai bên cạnh.
Không ai đợi hắn về.
Không ai lườm hắn mỗi khi hắn đòi ôm , đòi hôn
Không còn ai
Và Choi Hyeonjoon – người hắn yêu bằng tất cả những điều sai lầm nhất – đã rời xa mãi mãi.
.
.
.
T thấy end luôn ở khúc này là đẹp🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com