Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ba tuần kể từ ngày Hyeonjoon quay lưng.

Jihoon vẫn đến trường đều, vẫn ngồi trong lớp, vẫn cầm sách... nhưng mắt thì trũng sâu, tóc dài chưa kịp cắt, gò má gầy rộc.

Cà phê thay nước.
Thuốc dạ dày là bữa sáng.
Tin nhắn gửi đi mỗi đêm — vẫn không được xem.

Sân trường – Giữa trưa

Trời nắng gắt. Sinh viên tấp nập ra về.

Jihoon bước ra khỏi thư viện, tay cầm tập giáo trình. Mắt hoa lên. Đầu ong ong. Mồ hôi chảy ròng ròng nhưng người thì lạnh ngắt.

Một bước.

Hai bước.

Rồi — "Rầm!"

Hắn đổ gục xuống nền gạch, cằm va xuống đất, sách vở văng tung tóe.

Có người hốt hoảng:
– "Ê có người ngất kìa!!"

Minhyeong quay lại đầu tiên, nhận ra ai đó.

Siwoo bước đến cạnh.

Hyeonjoon đi sau cùng, đang cầm một ly trà sữa. Ánh mắt chạm vào Jihoon. Một giây. Rồi cậu quay đi.

– "Không cần lo." – Giọng Siwoo lạnh.

– "Là Jihoon."

– "Ờ... tụi mình trễ tiết rồi, đi thôi." – Min Seok nói, kéo tay Hyeonjoon.

Họ đi mất.

Người qua đường vẫn nhốn nháo.

Jihoon nằm im. Môi bật máu. Tay vẫn nắm chặt điện thoại. Màn hình vẫn sáng, hiển thị dòng tin chưa gửi:

"Em xin lỗi... xin anh đừng lơ em nữa..."

Trạm – Chiều hôm đó

Y tá nói: "Stress, mất ngủ, dạ dày viêm loét nặng. Em này không ăn gì mấy ngày nay hả?"

Không ai đến đón.
Không người thân.
Không bạn bè.

Jihoon tỉnh lại một mình. Trong căn phòng trắng toát. Tiếng mưa bên ngoài như ai đó đang đổ từng xô lạnh vào lòng hắn.

Hắn chỉ lẩm bẩm một câu, như rên rỉ:

– "Đáng lẽ... ngày đó mình đừng yêu anh ấy bằng cách đó..."

Trạm  – Buổi chiều muộn

Căn phòng trống lạnh.

Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ vẽ một vệt dài trên sàn nhà.

Jihoon nằm im, mắt nhìn lên trần, đôi mắt vô thần đến mức đáng sợ.

Cửa khẽ mở.

Park Jaehyuk bước vào trước, theo sau là Sanghyeok, Minhyeong và Moon Hyeonjoon . Không ai nói gì. Họ nhìn hắn — người từng là bạn, là người anh em — giờ đây gầy sọp, xanh xao, đôi mắt thâm quầng và bờ môi khô khốc.

Jaehyuk lên tiếng đầu tiên:

– "Mày không ăn uống gì thật à?"

Jihoon không quay đầu. Chỉ cười nhạt.

– "Ăn rồi. Trong mơ."

Minhyeong nhíu mày, lấy hộp cháo từ tay Moon Hyeonjoon đặt lên bàn:

– "Không phải vì tụi này tha thứ. Chỉ là... thấy mày chết như vầy, cũng không đáng."

Sanghyeok khoanh tay, đứng dựa vào tường:

– "Mày tưởng nếu gục xuống thì Hyeonjoon sẽ quay lại à?"

Câu nói như một nhát dao.

Jihoon nhắm mắt. Nhưng không phản bác.

Jaehyuk ngồi xuống cạnh giường, giọng thấp:

– "Hyeonjoon vẫn ổn. Em ấy cười, nói, đi học bình thường... Nhưng không ai biết em ấy đang nghĩ gì."

– "Ừ..." – Jihoon thều thào – "Tao cũng không còn quyền để biết nữa."

Moon Hyeonjoon lặng im rất lâu rồi mới nói:

– "Jihoon... Mày không còn là thằng Jihoon tụi tao biết. Nhưng mày vẫn là anh em cũ."

– "Nên ăn đi. Sống cho ra con người rồi muốn chuộc lỗi gì thì hãy tính." – Minhyeong khẽ nói.

Jihoon nhìn cả bốn người.

Không ai mỉm cười. Không ai giơ tay tha thứ.

Nhưng trong ánh mắt họ, vẫn còn một chút gì đó — gọi là tình nghĩa.

Hắn khẽ gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn động đũa.

Lúc cả nhóm sắp rời đi

Sanghyeok quay đầu lại nhìn Jihoon một lần cuối.

– "Nếu mày muốn được tha thứ... thì đừng nằm đó như xác sống. Đứng lên mà gánh."

Rồi cả nhóm rời khỏi.

Cánh cửa đóng lại.
Jihoon vẫn ngồi đó, tay run run múc từng thìa cháo.

Đắng nghét.

Nhưng là thật.

Không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com