37
Một năm sau đó
Trời đẹp.
Bầu không khí rộn ràng. Sinh viên mặc áo cử nhân, tung mũ, cười nói, ôm nhau chụp ảnh.
Hyeonjoon đứng giữa đám đông, áo cử nhân đen, tóc khẽ bay trong gió. Trên tay cậu là bó hoa trắng, món quà từ Min Seok, Siwoo , Wangho , Wooje.
– "Chụp nữa nè! Cười lên Joonie!" – Siwoo gọi.
Hyeonjoon mỉm cười. Đẹp đến lặng người.
⸻
Từ xa – Góc tòa nhà đối diện
Jihoon đứng sau một cột trụ bê tông, mặc áo khoác đen, khẩu trang che nửa mặt. Trong tay là bó hoa nhỏ, đã hơi héo.
Không ai biết hắn ở đó.
Không ai thấy hắn run tay.
Ánh mắt hắn dán chặt vào người con trai giữa đám đông — người mà hắn từng có thể ôm bất cứ lúc nào, hôn bất cứ khi nào... giờ lại xa vời như một giấc mơ.
Một giọt nước mắt rơi.
Không phải vì hối hận — mà vì nỗi đau âm ỉ trong lòng chưa từng dịu lại.
Jihoon bước chậm rãi tới gần... nhưng khi chỉ còn vài bước nữa — Wangho quay lại.
Mắt họ chạm nhau.
Wangho siết chặt bó hoa trên tay, chắn ngang đường.
– "Cậu tới làm gì?"
Jihoon không nói.
Wangho nhìn thẳng:
– "Đừng phá ngày vui của em ấy."
Lặng im một lúc, Jihoon khẽ cười — một nụ cười vừa mệt vừa cam chịu.
Hắn lùi lại. Quay lưng.
Bó hoa trên tay rơi xuống thùng rác gần đó.
⸻
Sau lễ – Buổi chiều hôm đó
Hyeonjoon đang ngồi nghỉ ở một góc ghế đá, nhìn những tấm ảnh chụp lúc sáng. Siwoo gửi hình, Wooje tag tên, cả hội đang rộn ràng trong group chat.
Cậu vô tình nhìn sang bên kia đường — nơi có thùng rác cạnh cột điện.
Bó hoa trắng. Một tấm thiệp nhỏ kẹp bên cạnh.
Hyeonjoon bước tới.
Tấm thiệp chỉ ghi một dòng:
"Chúc mừng anh tốt nghiệp. Em xin lỗi vì không đủ tư cách chúc anh tận mặt."
Bút tích quen thuộc.
Hyeonjoon đứng im rất lâu, không nói gì. Tay khẽ siết bó hoa lại. Nhưng rồi... vẫn lặng lẽ bước đi.
***
Sân bay – 4h30 sáng
Tiếng loa thông báo vang khẽ. Không quá ồn ào, cũng chẳng vội vàng.
Sân bay vào giờ này vắng đến lạ.
Jihoon kéo vali, vai đeo balo đen, bước đi lặng lẽ.
Không người thân, không bạn bè, không cả lời chào.
Chỉ là một thanh niên 21tuổi, đang rời khỏi nơi đã đẩy cậu vào tận cùng tội lỗi, sai lầm... và cả tình yêu.
Điện thoại rung lên – tin nhắn từ Sanghyeok:
["Mày chắc chứ?"]
Hắn không trả lời.
Vì thật ra, hắn cũng không chắc nữa.
Du học chẳng phải giấc mơ gì to tát – chỉ là một cách để trốn đi, khỏi ánh mắt của Hyeonjoon, khỏi sự câm lặng của nhóm bạn, khỏi tất cả những thứ từng là thanh xuân.
⸻
Buổi sáng – Phòng của Jihoon
Căn phòng trống trơn. Mọi thứ được dọn sạch, chỉ còn một phong bì trên bàn, ghi ngoài là:
"Choi Hyeonjoon – nếu có ngày anh tha thứ"
Bên trong là một bức thư tay:
"Anh từng là mọi điều em có. Nhưng em lại biến mình thành lý do để anh sợ hãi mỗi khi nhớ lại."
"Em sẽ đi. Không phải để trốn, mà để học cách tồn tại mà không có anh."
"Nếu một ngày nào đó, em đủ tốt hơn... và nếu anh vẫn còn đủ kiên nhẫn, xin hãy cho em một cơ hội để được đứng trước anh, không phải với tư cách là tội đồ – mà là một người biết yêu đúng cách."
Cuối thư không ký tên.
Vì Hyeonjoon chắc chắn sẽ nhận ra nét chữ ấy.
⸻
Min Seok chạy vào phòng, vừa thở vừa nói:
– "Anh biết chưa? Jihoon... đi rồi."
Hyeonjoon đang gấp quần áo vào thùng, dừng tay.
– "Đi đâu?"
– "Du học. Mỹ. Bay sáng nay rồi."
Hyeonjoon im lặng thật lâu.
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi, rất nhạt... rồi biến mất như chưa từng hiện hữu.
Cậu chỉ khẽ gật:
– "Ừ."
Không giận. Không bất ngờ.
Chỉ là... hơi lạnh sống mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com