41
Hyeonjoon đang đứng uống sữa hộp, vừa nói chuyện vừa cười với Sunwoo – nhân viên phòng bên. Không hiểu đang kể chuyện gì, chỉ biết Hyeonjoon cười đến cong cả mắt, còn vỗ tay vô bàn làm rung cả ly.
Cách đó vài mét, Jihoon đứng chống tay lên bàn, gặm cái bánh mì baguette khô như sa mạc Sahara mà lòng thì... mặn hơn cả muối hột.
_Em làm bánh không ăn. Người ta cho cái bánh dở ngắt thì ăn tỉnh bơ vậy đó.
Hắn cắn thêm miếng bánh. Bóp tới méo luôn cái vỏ.
Hyeonjoon vẫn cười.
_Cười ồn vậy ai làm việc nổi? Mà thôi, anh cứ cười đi. Có em ở đây cũng chẳng cần để ý đâu ha. Không có gì, không đau lòng đâu. em ổn.
—
Một lúc sau, Jihoon giả bộ "đi kiểm tra nhiệt độ máy lạnh" ở khu làm việc của Hyeonjoon. Bước qua bàn cậu thì dừng lại, tay đút túi, giọng rất nhẹ nhàng:
"Hôm nay anh cười hơi nhiều đó."
Hyeonjoon liếc mắt:
"Ờ thì có chuyện vui."
Jihoon gật đầu, cười mỉm:
"Chuyện vui có liên quan đến đồng nghiệp... cao mét tám, tóc xoăn xoăn, biết làm bánh đúng không?"
"...em theo dõi anh à?"
"Không hề. Em đi ngang thôi. Tình cờ thấy ai đó cười tới mức nghẹn sữa, tưởng nghẹn bánh em đưa."
"...Bánh em đưa toàn nhân macca với gừng lát ai mà ăn nổi."
Jihoon nheo mắt:
"À ra là vậy. Vậy chắc phải học làm loại bánh khiến anh vui hơn ha.
À, không. Phải làm bánh khiến anh cười với em như cười với người ta."
Nói xong hắn quay lưng đi, nhưng được 2 bước thì quay lại thò đầu vào:
"À mà... đồng nghiệp kia còn độc thân không? Để em còn chuẩn bị đơn điều chuyển công tác."
"..."
Hyeonjoon nhìn hắn như đang nói chuyện với đứa con nít bị giành kẹo.
Jihoon giả bộ ho một tiếng, nghiêm mặt:
"Không ghen đâu. Em là sếp mà. Chỉ... quan tâm hiệu suất làm việc nhân viên thôi."
Rồi bước đi, nhưng vai thì hơi run run vì... ghen thật, ghen muốn cháy áo vest.
" phì... trẻ trâu "
***
Chiều hôm sau ,Hyeonjoon ngồi soạn tài liệu một mình ở góc văn phòng. Nhạc nhẹ đang phát, cà phê thì còn ấm, không khí bình yên cực kỳ.
Nhưng cậu lại... viết không nổi.
Vì Jihoon cứ 5 phút đi ngang qua 1 lần.
Lúc thì bảo "kiểm tra máy in."
Lúc thì "đi tìm ghim bấm."
Lúc nữa thì "đang tập đi bộ cho khỏe."
Ủa?
Hyeonjoon bực mình:
"Không ai đi bộ mặc vest, tay cầm iPad, còn dừng đúng ngay bàn người ta để uống nước hết á!"
Cậu ngẩng lên, liếc ra – bắt gặp Jihoon đang cười nhẹ, cắn nắp bút như đang suy nghĩ gì đó rất... đẹp trai.
Hyeonjoon lập tức quay mặt đi.
"Không để ý. Không hề. Cười cũng bình thường thôi. Cái mặt đó không có gì đặc biệt..."
Nhưng rồi 1 phút sau lại liếc tiếp.
Cậu cầm ly cà phê, uống một ngụm, giả bộ nhìn quanh.
Hồi xưa thấy khó ưa, mà giờ... nhìn từ phía sau cũng thấy vai rộng ghê.
Ngay lúc đang nghĩ lung tung, Jihoon bất ngờ bước tới gần, đặt một hộp bánh nhỏ cạnh laptop cậu.
"Mới làm. Không có nhân macca nữa đâu. Nếm thử đi."
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên:
"...Sao biết anh không thích macca?"
Jihoon nhún vai, giọng bình thường:
"Anh chê 4 hôm liên tiếp rồi mà. Em có điếc đâu."
Hyeonjoon im lặng nhìn hộp bánh, rồi nhìn Jihoon đang đi về phía văn phòng.
Cậu cầm bánh, thử một miếng. Ngon thật.
Ngon đến mức... cười nhẹ một cái.
Rồi ngơ ngác tự hỏi:
"Ủa đang cười gì vậy...?"
Cậu lắc đầu, gõ gõ đầu mình.
"Không có gì hết. Tỉnh táo. Không lú. Không được lú."
Nhưng tay thì vẫn cầm bánh, miệng vẫn cười.
Và ánh mắt thì cứ... vô thức nhìn theo cái bóng lưng áo sơ mi trắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com