Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44


01:25

Hyeonjoon đang nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, mắt lim dim chưa ngủ. Cậu nghe tiếng lạch cạch tra khóa trước khi cánh cửa phòng khách sạn khẽ bật mở. Mùi rượu xộc vào, cùng tiếng bước chân loạng choạng quen thuộc.

"Jihoon...?"

Không có tiếng trả lời, chỉ là âm thanh của ai đó vấp vào chân bàn, rồi cánh cửa khép lại chậm rãi. Hyeonjoon nhổm dậy, bật đèn ngủ, vừa lúc Jihoon đổ người xuống mép giường, thở hắt ra.

Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt đỏ bừng vì rượu, mái tóc rối mềm xõa xuống trán. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt đã lỏng thõng như chính tinh thần của cậu ta lúc này.

"Em đã uống nhiêu rồi...?" – Hyeonjoon ngồi dậy, thở dài, định đứng dậy lấy nước.

Nhưng chưa kịp bước đi, một vòng tay bất ngờ kéo lấy eo cậu, ghì xuống tấm đệm mềm.

"Jihoon?!"

"Đừng đi..." – Giọng cậu ta khản đặc, mũi dụi vào hõm vai Hyeonjoon. "Đừng tránh em nữa... xin anh... một lần thôi..."

Hyeonjoon đông cứng. Hơi thở Jihoon nóng rát bên cổ, mùi rượu trộn với chút bạc hà quen thuộc từ nước hoa cũ mà cậu từng thích.

"Anh biết không..." – Jihoon nghẹn lại. "Em đã hối hận... suốt bốn năm trời."

"Jihoon... em đang nói gì vậy...?"

"Lúc em quyết định đi du học... là vì em nghĩ nếu không ở cạnh, anh sẽ bớt thấy gò bó hơn... Em tưởng chỉ cần xa nhau, anh sẽ thoải mái hơn... sẽ hạnh phúc hơn khi không có em làm phiền..." – Cậu ta siết chặt tay hơn. "Nhưng... mẹ kiếp, em đã sai rồi."

"Em không thể quên anh được, Hyeonjoon à. Mỗi sáng thức dậy ở bên kia bán cầu, em đều nghĩ: giá mà bây giờ anh cũng đang ngồi càu nhàu vì cái ly cà phê nguội."

Giọng Jihoon vỡ vụn. Cậu ta rúc mặt vào cổ Hyeonjoon như để trốn khỏi cả thế giới.

"Em về... chỉ vì muốn thử một lần... một lần thôi. Nếu còn cơ hội, em sẽ không bỏ cuộc nữa. Nhưng anh thì cứ bình thản, cứ lạnh lùng như thể chưa từng có em tồn tại... Anh làm vậy... có từng cảm thấy đau không?"

Hyeonjoon không trả lời. Cậu nằm im, đôi mắt mở lớn nhìn trần nhà.

Cậu không biết thứ đang nhói lên trong ngực là gì — giận, buồn, hay thương. Chỉ biết bàn tay đã vô thức đưa lên, siết nhẹ lấy cổ tay Jihoon, như sợ người kia tan biến nếu buông ra.

"Mai tỉnh dậy... em còn nhớ mình đã nói gì không?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở nặng nề của một kẻ say và... của một người đang cố gắng không rung động.

__

Ánh nắng mỏng nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên tấm ga trải giường còn vương mùi rượu. Hyeonjoon đã tỉnh từ sớm, nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn Jihoon ngủ cạnh.

Tư thế ngủ hỗn loạn, tóc rối, tay vẫn vắt lên bụng cậu từ lúc nào. Hyeonjoon khẽ nhíu mày, ngón tay bất giác chạm nhẹ vào vết ửng đỏ nơi khóe mắt Jihoon — dấu tích còn sót lại của một đêm khóc cạn sức.

"Ngốc thật..." – cậu thì thầm.

Jihoon khẽ động đậy, rồi dụi mắt, uể oải nhỏm dậy với vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt lướt qua Hyeonjoon, rồi hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm rất gần cậu.

"Ơ... Hyeonjoon?!"

"Chào buổi sáng." – Giọng Hyeonjoon trầm nhưng không còn lạnh như mọi khi.

Jihoon đỏ bừng mặt, vội kéo chăn ra, lúng túng đứng dậy. "E.....em về khuya không? Hôm qua... uống hơi nhiều... nhưng mà không làm phiền anh chứ?"

Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, im lặng. Đôi mắt cậu sâu và khó đoán hơn bình thường.

Jihoon càng quýnh lên: "Em..... lỡ ngủ bên này à? Xin lỗi nhé, giường đôi nhưng mà em không có ý—"

"Em không nhớ gì à?" – Hyeonjoon cắt ngang.

Jihoon sững người. "...Nhớ gì cơ?"

Cậu nhìn Hyeonjoon, thấy ánh mắt người kia bình thản... nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi mơ hồ.

"Không có gì." – Hyeonjoon quay đi, bước xuống giường. "Tắm trước đây."

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Jihoon đứng như trời trồng giữa căn phòng yên ắng, tim đập mạnh, đầu rối bời. Có gì đó không ổn... và cậu biết mình đã lỡ nói gì đó không nên nói.

___
Chuyến công tác kéo dài thêm vài ngày. Điều lạ là — Hyeonjoon không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Không lạnh nhạt, không lảng tránh, nhưng cũng không quá thân mật. Chỉ là... ánh mắt đôi khi nhìn cậu lâu hơn, và câu trả lời cũng không còn cộc lốc.

Tối hôm ấy, cả hai cùng ăn tối ở quán nhỏ gần khách sạn. Khi Jihoon vừa kể một chuyện ngốc nghếch ở buổi họp thì thấy Hyeonjoon khẽ bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười ấy không phải vì phép lịch sự.

Jihoon sững lại, tim đập lệch một nhịp.

"Gì?" – Hyeonjoon ngẩng lên, thấy Jihoon nhìn chằm chằm mình.

"Không có gì..." – Jihoon cười nhẹ. "Chỉ là... hình như dạo này thấy anh cười nhiều hơn."

"Chắc do người nói chuyện cũng bớt phiền hơn trước."

Jihoon bật cười, nhưng lòng thì hơi run.

Hyeonjoon... đang mở cửa cho cậu, dù chỉ là hé một chút.

Và lần này, Jihoon tự nhủ: Dù cửa chỉ hé... cũng nhất định không để tuột mất lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com