Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Hôm sau, khi cả nhóm còn đang lười biếng nằm ườn trong phòng vì chơi đêm quá khuya, Jihoon đã nhẹ nhàng đánh thức Hyeonjoon.

"Dậy anh ơi?"

Hyeonjoon lồm cồm ngồi dậy , tóc còn rối, giọng ngái ngủ: "Sao sáng sớm vậy..."

"11 giờ trưa rồi đó anh." – Jihoon cười, giơ hai cốc nước ép trên tay. "Em rủ anh đi chơi riêng. Cả bọn kia ngủ chưa tỉnh."

Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Jihoon, lại chẳng nỡ từ chối.

🏝️ Tại bờ biển vắng – chỉ hai người

Gió thổi hiu hiu, bãi biển vắng người, chỉ có hai chiếc bóng dài in trên cát.

Hyeonjoon ngồi trên một khúc gỗ trôi dạt, hai tay vòng quanh gối, nhìn ra biển.

"Lúc nhỏ em thích biển à?" – Anh hỏi, như để mở đầu câu chuyện.

Jihoon gật đầu, ngồi xuống bên cạnh: "Không hẳn , Em thích biển vì nó giống cảm giác ở cạnh anh."

"Gì cơ?" – Hyeonjoon quay sang.

"Ừ. Biển rộng, yên lặng, đẹp... và dễ khiến người ta không thoát được." – Jihoon nhìn anh, nói rất thật.

Hyeonjoon bật cười nhẹ, "Em vẫn nói mấy câu bất ngờ như vậy ha?"

"Em chỉ nói khi có anh ở đây thôi." – Jihoon ngồi sát lại một chút. "Mấy hôm nay, anh không còn lảng tránh em như trước nữa."

Hyeonjoon không phủ nhận. Anh nhìn xuống cát.

"Vì anh nhận ra... em đang thay đổi vì anh."

Jihoon im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Vậy... anh thử cho em cơ hội nha? Không cần trả lời ngay. Chỉ cần... đừng đẩy em ra như trước nữa."

Hyeonjoon quay đi, nhưng miệng cười khẽ. Một lát sau, anh vỗ vai Jihoon:

"Lần này... anh không chạy nữa đâu."

Jihoon nhìn anh, ánh mắt như sáng lên dưới nắng biển, lòng đầy nhẹ nhõm.

"Vậy em có quyền tiếp tục theo đuổi rồi phải không?"

"Anh không cho thì em cũng làm mà." – Hyeonjoon cười, đứng dậy phủi cát. "Đi, về thôi. Nắng rồi."

"Anh cho rồi, đừng giả vờ."
__

Chiều cuối cùng, cả nhóm ra bãi biển chụp ảnh trước khi trả phòng. Ai nấy đều cười nói rôm rả, tiếng sóng và gió lồng vào nhau như một đoạn phim mùa hè.

Jihoon đứng sau Hyeonjoon, thi thoảng chỉnh tóc cho anh, lau nhẹ giọt mồ hôi nơi thái dương. Tay không chạm lâu, ánh mắt cũng không quá nồng nhiệt... nhưng đủ để Hyeonjoon cảm nhận rõ: "em vẫn đang ở đây, không vội, nhưng sẽ không rời đi nữa."

Sau khi chụp ảnh nhóm xong, các couple tản ra, đứa ngồi vẽ tên nhau trên cát, đứa chạy theo nhau đùa giỡn.

Chỉ còn Jihoon và Hyeonjoon ngồi lại trên bậc đá sát biển, im lặng cùng nhìn mặt trời chìm dần.

Hyeonjoon lên tiếng trước.

"Không ngờ em vẫn còn nhớ thói quen uống nước ép dâu của anh."

Jihoon mỉm cười, ánh nhìn xa xăm:
"Em còn nhớ anh thích đi bộ bên trái đường. Nhớ lúc anh buồn thì thích ngồi quay lưng ra ngoài cửa sổ. Nhớ cả lúc anh giả vờ lạnh lùng nhưng tay lại run."

Hyeonjoon khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy mà suốt bốn năm qua, anh tưởng em quên rồi."

"Em chỉ rời đi để anh có thể thở." – Jihoon quay sang, giọng nhẹ hẫng. "Chứ chưa từng rời khỏi cảm giác nhớ anh."

Không khí lặng lại vài giây.

Hyeonjoon mím môi, rồi khẽ nói, gần như thì thầm:

"Nếu lần này em về rồi lại đi nữa thì..."

Jihoon cắt lời: "Không đi nữa."

"Em chắc chứ?"

Jihoon gật. "Chắc hơn cả việc em biết anh đang hơi đỏ tai vì xúc động."

Hyeonjoon bật cười, rồi thở dài thật nhẹ. Đầu tựa hẳn vào vai Jihoon, chậm rãi:

"Vậy... anh thử xem. Xem có chịu nổi một đứa nhóc ương bướng theo đuổi mình hoài hay không."

Jihoon khẽ siết vai anh, không nói gì thêm. Nắng chiều dịu lại, còn gió thì không dứt. Nhưng mọi thứ dường như vừa vừa vặn chạm đến nhau.

_
Trên xe về

Wangho ngồi trước quay lại nhìn:

"Ủa Hyeonjoon, cái áo khoác kia... Jihoon mặc mà?"

Hyeonjoon làm lơ, giả vờ nhìn ra cửa sổ.

Siwoo bĩu môi: "Ê ê, chưa yêu mà ngồi sát vầy rồi. Có ai đó rớt dép mất tiêu hông ta~?"

Jaehyuk vỗ đầu Siwoo: "Lo nhìn tụi kia đi. Nhìn anh em nhà này nữa chắc tao với em mòn tim luôn quá."

Min Seok cười khúc khích: "Cái này gọi là chưa cần nói, người ngoài đã thấy rõ."

Trong khi cả nhóm cười rôm rả, Jihoon thì thầm bên tai Hyeonjoon:

"Anh chịu cho em ôm rồi, mấy cái khác chắc cũng gần đến lượt."

Hyeonjoon đỏ mặt, nhích ra một chút, nhưng không đẩy tay Jihoon ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com