50
Chiều muộn, trước cửa căn hộ của Hyeonjoon.
Trời âm u. Mây kéo xám xịt như báo hiệu một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Hyeonjoon đang loay hoay tra chìa vào ổ khóa thì một chiếc xe đen thắng gấp phía sau lưng. Cậu giật mình quay lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống, theo sau là hai gã thanh niên cao lớn mặc đồ tối.
"Lâu rồi không gặp, con trai". — Giọng ông ta vang lên, mang theo một lớp nụ cười gượng gạo mà Hyeonjoon đã quá quen từ thuở nhỏ. Nó không bao giờ báo trước điều gì tốt đẹp.
"Ông đến đây làm gì? "— Hyeonjoon lùi một bước, tay siết chặt chìa khóa.
"Tao đến để đưa mày về. Đủ rồi, Hyeonjoon. Mày tránh mặt tao đủ lâu rồi."
"Về cái nơi ông từng đánh mẹ, đánh tôi suốt nhiều năm trời á?" — Hyeonjoon rít lên, mắt long lên vì giận.
" Nhờ tao nghiêm nên mày mới có việc làm , kiếm nhiều tiền nhiều như bây giờ chứ . Giờ mày phải về giúp tao kiếm tiền "
Không nói thêm một lời, người đàn ông gật đầu nhẹ. Hai gã phía sau lập tức lao tới.
Hyeonjoon cố vùng ra, nhưng một tên đã tóm chặt lấy vai cậu, ép sát người vào cánh cửa gỗ.
"Buông tôi ra! Tôi nói ông không phải ba tôi nữa!!"
"Anh ấy không muốn đi. Thằng khốn kia, buông ra!!"
Một tiếng quát vang lên từ đầu ngõ. Jihoon. Tay vẫn cầm túi nilon đựng đồ ăn, trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu chạy đến theo phản xạ, không cần suy nghĩ.
"Jihoon?! "— Hyeonjoon gào lên, mắt trừng lớn — "Em đi đi!!"
Nhưng Jihoon đã không còn nghe thấy gì. Túi đồ rơi xuống đất, lon nước lăn lóc trên vỉa hè. Cậu lao tới, tay nện một cú đấm trời giáng vào mặt tên đang giữ Hyeonjoon, khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Tên còn lại lập tức phản ứng, rút một thanh baton gập giấu sau áo khoác, đánh thẳng vào vai Jihoon.
"Khốn kiếp "— Jihoon gầm lên, trượt né cú tiếp theo, rồi đá ngang chân hắn. Cậu đánh bằng bản năng, bằng nỗi tức giận, bằng ý chí không để bất kỳ ai chạm vào người trước mặt mình.
Nhưng hai đánh một. Dù Jihoon ra đòn nhanh và mạnh, cậu vẫn lãnh trọn một cú đánh vào mạng sườn, rồi một cú khác trúng gò má. Máu bắt đầu rỉ từ khóe môi, tay trái trầy xước nặng sau khi chắn đòn.
"Jihoon!! "— Hyeonjoon gào lên, gần như muốn nhào ra, nhưng bị đẩy ngược lại.
" Anh đứng đó , không được ra đây "
Jihoon nghiến răng, đứng dậy lần nữa, khập khiễng nhưng ánh mắt không hề chùn xuống. Một cú móc hàm kết thúc trận đấu, khiến tên còn lại ngã ngửa xuống bậc thềm.
Người đàn ông trung niên đứng chết lặng, nhìn hai tên bị đánh gục . Jihoon lảo đảo nhưng vẫn giơ tay lên che chắn trước Hyeonjoon.
"Cút đi" — Giọng cậu khàn đặc nhưng dứt khoát.
" Nếu ông còn dám đến gần Hyeonjoon một lần nữa, tôi sẽ không chỉ dùng tay không đâu"
Ông ta nghiến răng, rồi thốt ra một câu gần như độc thoại:
"Giống mẹ mày thật... bướng như điên"
Rồi ông ta quay người bước đi, kéo theo hai kẻ thất bại, bỏ lại một khoảng sân đầy máu, tiếng thở dốc và mùi ẩm nồng nặc.
Jihoon quay lại. Cậu cố mỉm cười, nhưng môi rách nên cười cũng đau:
"Giao đồ ăn... hơi trễ nhỉ..."
"Im đi" — Hyeonjoon run rẩy, tay vòng qua người Jihoon đỡ lấy cậu
"Sao cậu lại đến đúng lúc vậy... Tại sao lại xông vào như vậy... em điên à?!"
"Ờ... chắc điên thật rồi. Nhưng... em không chịu nổi khi thấy anh bị kéo đi như thế"
Hyeonjoon không nói gì nữa. Cậu chỉ siết chặt tay, kéo Jihoon vào lòng như sợ cậu tan biến mất. Một dòng nước mắt không kịp ngăn cứ thế tràn xuống má cậu, nóng ran.
"Lần này... đừng tự chịu đựng một mình nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com