Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Jihoon ngồi phịch trên ghế sofa, đầu gối gác lên bàn trà như ở nhà mình. Áo thun nhăn nheo, tay thì sưng, mép thì rách, nhưng vẫn ngẩng mặt ra vẻ oai hùng.

Hyeonjoon đem hộp y tế từ trong phòng ra, vừa thấy cảnh đó thì khựng lại.

"Bỏ chân xuống"

"Đau mà... anh bắt em bỏ chân xuống là anh đang làm tổn thương người bị thương đó nha"

"Em còn sức cà khịa là chắc chưa chết đâu"

"Nhưng chết trong lòng. Vì anh lạnh nhạt quá"

Hyeonjoon thở dài, kéo bàn trà ra rồi ngồi xuống sàn, cẩn thận nâng cánh tay Jihoon lên kiểm tra. Băng gạc dính máu, da rách từng đường dài.

Hyeonjoon cúi đầu sát trùng nhẹ, thổi khẽ vào chỗ đau.

"Aaa đau! Hyeonjoon-ssi!!"

"Đừng có kêu ầm lên, anh sát trùng chứ có phẫu thuật đâu"

"Nhưng em đau mà... Anh làm êm dịu như mấy bác sĩ phim tình cảm đi. Phải thổi xong thì hôn vào vết thương nữa chứ"

"Mơ đi"

"Ah...ôm một cái đi... đau quá... cần động viên..."

"Không có chuyện ôm người bị thương vì "nhõng nhẽo" đâu. Ngồi thẳng lại"

"Vậy cho hôn má cũng được... bên không bị rách ấy"

"Jihoon"— Hyeonjoon nhíu mày cảnh cáo, nhưng mặt lại đỏ lên thấy rõ.

"Muốn bị băng luôn miệng không?"

Jihoon hịt mũi , nhưng vẫn ngồi yên, nhìn Hyeonjoon cúi đầu xử lý cho mình. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc anh, xuống sống mũi, rồi đọng lại nơi ánh mắt dịu dàng mà không phải ai cũng có cơ hội thấy.

"Anh biết không... em thích anh từ đời nào rồi"

"..."

"Thiệt á. Lúc anh mặc áo sơ mi trắng lần đầu phát biểu trên bục hôm khai giảng , em nhìn mà muốn hôn lên gáy. Nhưng nghĩ chắc anh sẽ đấm em nên thôi"

"Em vừa nói cái gì?"

"Thì... anh đẹp trai quá đó, không trách được em"

"Anh đang hỏi câu "hôn lên gáy" kia kìa"

"Anh đỏ tai rồi kìa!! Uaaaa cute ghê ~~ÁAAAaaa!"

" Sao anh nhấn mạnh thế, hhuh đau chít jihoon rồi "

Hyeonjoon quay mặt đi, ho một cái để lấp liếm. Nhưng tay vẫn băng cho Jihoon rất cẩn thận, chỗ nào cũng kiểm tra kỹ, như thể nếu bỏ sót một vết xước thôi cũng không yên lòng.

"Anh này..."

"Gì nữa?"

"Em thích anh lắm. Thiệt luôn. Không phải kiểu crush chơi chơi đâu. Em mà là chó thì đã nằm trước cửa nhà anh mỗi ngày đợi anh đi làm về rồi"

"Ừ-May là em không phải"

"Nhưng anh đừng im lặng nữa được không... em biết anh thương em. Em cảm nhận được. Anh không cần trả lời em bằng mấy câu hoa mỹ đâu... Chỉ cần không đẩy em ra là em biết rồi"

Hyeonjoon ngẩng lên, nhìn Jihoon. Trong đôi mắt hơi sưng và gương mặt trầy xước ấy lại là một Jihoon thật thà, lộ liễu, nhưng rất thật lòng.

Cậu không hỏi "anh có thích em không", cậu chỉ ở đó, trầy trụa, hỗn loạn, rồi chìa tay ra như một con mèo nhỏ đang dụi đầu vào lòng người mình tin tưởng.

Hyeonjoon không nói gì. Anh chỉ vươn tay ra, đặt nhẹ lên đầu Jihoon, xoa xoa như dỗ một đứa con nít.

"Lần sau có bị thương nữa là anh không thèm băng đâu"

"Nghĩa là... anh đồng ý rồi?"

"Ừ"

"YEAAAA—A–A! "— Jihoon hét lên, định đứng dậy thì đau quá phải ngồi phịch xuống lại.

"Em ngồi yên đi, nhúc nhích thêm là anh băng keo dán miệng thật đó"

"Nhưng em vui quáaaa... cho hôn má cái đi..."

"Không"

"Thôi hôn trán cũng được"

"Jihoon!!"

"Ơ nhưng em là người bị thương mà? Anh nỡ lòng nào từ chối người tàn tật à?"

Hyeonjoon thở dài. Nhưng anh vẫn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jihoon — rất nhanh, rất dịu.

Jihoon ngồi im, hai tai đỏ ửng, môi thì méo nhẹ vì vẫn đau, nhưng cười không ngậm nổi miệng.

"Em nói trước nha... anh mà dính em rồi là không thoát ra được đâu á"

"Ừ, anh biết rồi. Hôm nay là ngày tự sát của anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com