52
Sáng hôm sau, trong căn bếp nhỏ của Hyeonjoon.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng vàng trên mặt bàn.
Jihoon nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn còn quấn băng, mặt nhăn nhó giả bộ đau đớn.
"Anh ơi... em cảm thấy... tệ lắm luôn á. Có lẽ em cần ăn cháo với anh cho đỡ mệt"
"Cháo thì cháo. Nhưng em đừng có giả vờ đau nữa nhé. Cái vết thương có gì mà thảm vậy?"
"Ai nói em giả vờ? Em bị thương thật mà! "— Jihoon bĩu môi, nhăn mặt như sắp khóc
" Em cần được "phục vụ tận răng" mới chịu!"
Hyeonjoon cười khẽ, tựa lưng vào thành bàn, tay đặt lên đầu Jihoon đang gục lên ghế.
"Thôi, được rồi. Nhưng mà em biết rõ, anh không phải bác sĩ, đừng đòi hỏi quá"
"Không sao, miễn có anh là đủ rồi. Anh mà không chăm em thì ai chăm hả?"
"Em lắm trò quá"
Jihoon giả vờ yếu ớt, tay quờ quạng đòi lấy cái thìa. Hyeonjoon rút nhẹ, bắt bạn trai nhỏ phải ngồi thẳng lại.
"Ăn đi, đừng có nhõng nhẽo nữa"
Jihoon cười híp mắt, đút miếng cháo vào miệng, rồi nghiêng người dụi đầu vào vai Hyeonjoon.
"Anh ơi... anh biết không... em yêu anh lắm đó"
"Lại rồi..."
"Lại gì? Em nói thật mà!"
"Anh biết rồi, im đi, ăn đi"
"Nhưng mà... em muốn anh hôn má em nữa. Thật nhiều"
Hyeonjoon liếc nhìn, cười trộm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cái má bư của Jihoon một cái, làm jihoon đỏ mặt bừng bừng.
"Sáng nay đã đủ "động viên" chưa?"
"Chưaaaa... Anh phải hôn em nhiều hơn nữa mới chịu được"
ánh nắng vàng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, xua tan đi những mảng tối đen ngoằn ngoèo từ ngày hôm qua.
[End]
Lại xong một bộ rùi , tạm biệt mn nhéee
Trả đủ r á nha 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com