C22
______
"Đúng là đồ điên."
Kwanghee nhìn xuống cái tên vừa to xác, vừa ngốc nghếch cứng đầu lại còn khó ưa đến cùng cực nọ. Park Jaehyuk lúc này trông có hơi thảm. Ẩu đả với một đám người đã chẳng dễ dàng gì cho cam, trong khi trước đó lại còn suy sụp và căng thẳng vì cãi vã với anh suốt nhiều ngày liền. Lúc nãy trông thấy hắn như phát rồ, Kwanghee vừa lo vừa tức lại vừa vội. Rõ ràng là anh tát người ta, nhưng người ta còn chưa đau thì anh đã đau rồi.
Anh thừa nhận là anh xót Park Jaehyuk. Anh dỗi đến mấy, nói chia tay quả quyết đến mấy, thì cũng chẳng bớt thương người ta được chút nào.
Hắn đã giữ nguyên cái tư thế ôm chặt lấy rồi vùi mặt mình vào bụng anh một lúc lâu rồi. Chẳng nói năng gì cả. Có thể là mệt mỏi, cũng có thể là sợ làm phật ý anh.
"Park Jaehyuk. Ngước mặt lên."
Anh cáo thử vỗ vào gáy cún béo tìm chút phản hồi. Nhưng vẫn chẳng hề có tín hiệu. Anh thở dài, không làm căng với hắn nữa.
"Jaehyuk. Bỏ ra được rồi. Không cãi nhau nữa đâu."
Jaehyuk biết anh chỉ tạm thời thoả hiệp. Vì anh lo, vì anh muốn nhìn thử vết thương trên đuôi mày hắn. Nhưng Jaehyuk không dám thả lỏng. Hắn hiểu anh nhiều hơn anh tưởng, rằng đôi phút dịu lại của anh cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nỗi lo trong lòng anh vẫn còn đó, vẫn âm ỉ đó. Ngày nào nó chưa biến mất, thì ngày đó tình yêu của hai người vẫn còn khả năng đổ vỡ.
"Anh à."
Hắn gọi.
"... Ừ?"
Và anh trả lời.
"Anh biết em yêu anh mà? Yêu anh chết đi được."
Jaehyuk giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn kích động anh vì bất cứ lý do gì.
"Em cũng không thích xa anh chút nào. Em chỉ nghĩ là, Kwanghee xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Và em thì chưa đủ tốt. Em biết anh bất an mà. Em biết. Em đã phải dỗ dành anh cả đêm trước khi đi ngoại khoá 2 ngày. Làm sao mà em không hiểu được. Em không lớn tiếng vì trách anh bướng, thật đấy. Em chỉ lớn tiếng vì buồn khi anh bảo rằng em mặc kệ anh thôi."
Rõ ràng là lời thủ thỉ, giải thích tâm tình, nhưng càng giống như cầu xin anh hơn. Kim Kwanghee nghĩ, Park Jaehyuk chẳng mấy khi hèn mọn đến thế cả. Vậy mà cố tình mỗi một lần hắn trở nên khốn đốn... Đều là vì anh cả.
Hắn yêu anh mà.
Anh vẫn luôn biết hắn yêu anh mà.
Kim Kwanghee, đừng bất an nữa. Anh tự nhủ. Vì dù có thế nào, thì tên ngốc này vẫn yêu anh mà.
"Jaehyuk..."
"Em xin lỗi."
Hắn ngắt lời anh.
"Em xin lỗi. Là lỗi của em. Anh không cần những thứ đó, em biết nhưng vẫn cứ muốn làm. Em không nên như vậy. Em không nên ép anh. Không nên lớn tiếng với anh. Không nên làm anh khóc. Em sai rồi. Em không đi đâu nữa. Nên em xin anh đấy. Mình..."
Mình đừng chia tay có được không?
Lời van lơi còn chưa kịp hoàn thành, thì Jaehyuk đã yên tâm triệt để.
Vì anh hôn hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com