C55
_____
"Công chúa." Dohyeon hướng mắt nhìn về phía cái người đang cố sức ăn nốt phần ăn rõ ràng là nhiều hơn lượng bình thường hằng ngày. Thật ra ban đầu cậu đặt để trêu anh, muốn xem thử khỉ nhỏ nhà mình đã biết ngoan hay chưa mà thôi. Park Dohyeon vốn chẳng mong chờ anh sẽ ăn hết, chứ nói gì đến ngồi thật ngoan và tự mình cố mà ăn như này.
Có lẽ hiểu lầm rằng cậu chê mình ăn chậm, Siwoo nhanh chóng nuốt hết thức ăn trong miệng rồi và bằng sạch chỗ còn lại trên bàn luôn. Thở phào dù không hề cảm thấy thoải mái, anh mong là đã biểu hiện đủ tốt để không làm người ta cảm thấy thêm dỗi.
"Anh ăn xong rồi. Không sài điện thoại, không chừa lại rau."
Dohyeon có chút buồn cười vì trông người kia phản ứng chẳng khác gì đi lính. Vẻ hài lòng lan đầy đáy mắt, cậu biết mình đã thành công mỹ mãn. Chút tức giận đè nén mãi từ ngày anh bị thương cuối cùng cũng hoà tan. Cậu vẫy tay muốn anh đến gần. Đã cưng chiều anh quen rồi, Dohyeon chẳng đành nhìn anh thấp thỏm mãi.
"Qua đây đi, còn đang truyền nước em không sang đó được đâu."
Yêu nhau nhiều năm, bản năng nói với anh rằng người yêu anh không còn giận nữa. Bao nhiêu sợ hãi cuối cùng cũng đợi được đến lúc tràn ra ngoài, anh rời khỏi bàn trà rồi leo lên giường với cậu. Anh chỉ dám ôm eo rồi vùi mặt anh trên vai người yêu thôi. Biết làm sao được, người ta đang tàn tật. Tay gãy tay truyền, đang khoác hờ trên lưng anh chẳng dùng tí lực.
Ngón tay người kia men theo sống lưng anh tìm đến sau cổ, lại luồn sâu vào tóc.
"Siwoo này."
"Ừm..."
"Sợ à? Lo cho em hửm?"
Siwoo chẳng nói gì, anh chỉ bắt đầu sụt sịt.
Dohyeon thở dài, biết là mình có hơi quá tay. Chỉ là đến đây thôi thì chưa được, dù bản thân cậu cũng muốn giương cờ trắng đầu hàng rồi.
"Ngoan, biết anh lo cho em mà. Doạ công chúa sợ rồi phải không?"
"Nhưng mà Siwoo này. Anh biết mà, ngày mà em chỉ vừa rời đi một tí đã nghe tin anh ngã, cảm giác của em còn tệ hơn thế này nhiều."
"Siwoo, nhìn em."
Cậu chờ anh ngẩng đầu lên khỏi vai mình, trông anh lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tính tình anh phóng khoáng lại vui vẻ, dù cho có bị thương hay chịu uất ức thì cũng chỉ thấy anh nhăn mặt lầm bầm mấy câu chửi rủa vui tai. Park Dohyeon chẳng thấy anh khóc như này được mấy lần. Nhìn qua thôi mà trong lòng đã mềm thành một đám mây trắng, bị gió thổi cho tan rã.
Dohyeon nâng bàn tay đang ghim kim truyền lên, ngón cái nhẹ nhàng chùi qua mắt anh.
"Em mong là anh sẽ nhớ thật lâu, Siwoo ạ."
Cậu thì thầm, rồi hướng mắt nhìn về cái tay vừa mổ của bản thân.
"Cái này là phạt anh. Càng là phạt em."
Thật ra cậu chẳng trách anh nhiều đến thế. Khỉ nhỏ bướng cỡ này hoàn toàn là do cậu cứ mãi dung túng anh. Mỗi một lần anh giẫm vào giới hạn, cậu chỉ tỏ vẻ không hài lòng trong giây lát rồi lại lặng lẽ đem giới hạn dời đi một đoạn thật xa.
Vốn hôm đó nếu cậu cứ trông chừng anh ở đấy thì có cho anh thêm vài lá gan anh cũng sẽ không dám trèo lên cao trước mặt cậu. Cố tình, Park Dohyeon lại rời đi một lúc để nghe điện thoại vì cảm thấy quá ồn ào.
Và rồi nhận tin anh ngã xuống.
Son Siwoo chỉ có thể miêu tả cảnh tượng ngày hôm đó bằng vài từ khái quát là người yêu anh đã nổi cơn tam bành, nhưng thực tế, mọi chuyện còn tệ hơn như vậy.
Cậu giận anh nhiều, tự trách lại càng nhiều.
Nhẫn nhịn cho qua một tháng, chờ đến khi tay anh đã lành, đã có thể tự chăm sóc bản thân, lại sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy và nhắn tin cho Hyeonjoon lẫn tên khốn phó ban hậu cần....
Khoảnh khắc khắp nơi hỗn loạn và rồi trên tay truyền đến đau đớn, Park Dohyeon đã nhếch miệng cười. Và Siwoo thấy hết cả.
Mặt anh cắt chẳng còn giọt máu, vì anh biết cậu cố tình.
"Anh chừa rồi."
"Ừm."
"Anh không dám nữa."
"Ngoan."
Khỉ con dụi mặt trên vai Dohyeon mãi. Dính người một cách bất ngờ. Thấy tâm trạng anh vẫn còn âm u chẳng chút nắng, cậu im lặng vài phút rồi đưa tay nâng cằm, hôn lên khoé môi anh và thì thầm.
"Thật ra anh có tái phạm cũng không sao."
"....Hả?"
"Em còn một tay nữa này."
"Park Dohyeon!"
"Hahaha...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com