Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số bảy








Group chat: Yeonjun, Beomgyu, Wonyoung, Jisoo, Haewon, Sunoo, Jungkook:





Yeonjun -> Taehyung:







Bầu trời hoàng hôn hôm nay không rực rỡ như mọi ngày, mà mang theo sắc tố ảm đạm, mặt đất loang lổ nước mưa. Âm thanh rào rào của những hạt nước rơi xuống mái tôn và lá cây hòa cùng tiếng cười đùa, la hét của học sinh chạy trốn cơn mưa. Jeon Jungkook đứng nép mình vào góc hành lang, áo sơ mi trắng hơi nhăn lại và vương chút ẩm ướt. Những giọt nước nhỏ bắn tung tóe trên sân khiến em thoáng rùng mình.

Em thở dài, mắt dõi theo từng nhóm học sinh lần lượt biến mất khỏi sân trường. Đồng hồ điểm gần 5 giờ chiều. Trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa. Jungkook ngó xuống chiếc ba lô chất đầy là sách. Em không mang ô.

Jeon Jungkook chưa bao giờ thích mưa.

Hình ảnh những cơn mưa lớn trút xuống vào ngày lễ hội thể thao năm cấp hai chợt hiện lên. Khi đó, Jungkook bị bỏ lại một mình trong phòng thay đồ tối tăm vì quên mang theo áo khoác. Tiếng mưa đập vào cửa kính, hòa cùng tiếng cười đùa bên ngoài khiến em thấy mình lạc lõng đến mức gần như ngạt thở.

Một giọt nước lạnh buốt bất ngờ tạt lên má, kéo Jungkook ra khỏi hồi ức. Em chớp mắt, hít sâu để xua đi cảm giác khó chịu đang dâng lên.

Jungkook bặm môi, lưỡng lự. Em ghét cảm giác mắc kẹt thế này – giữa một cơn mưa chẳng biết bao giờ mới tạnh và những suy nghĩ rối bời trong đầu. Dù vậy, cái rét ẩm ướt cùng tiếng rì rào kéo dài vẫn khiến lồng ngực trở nên nặng trĩu. Đứng ở đây thêm nữa cũng chẳng ích gì. Đội mưa về thôi.

"Em định dầm mưa về đấy à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến Jungkook khựng lại. Em xoay người, bắt gặp Kim Taehyung đang đứng tựa vào cửa thư viện, tay cầm một chiếc ô gấp màu đen. Trên người anh vẫn là bộ đồng phục tươm tất, mái tóc hơi rũ xuống vì những hạt nước li ti bám vào.

"Anh– à không, tiền bối làm gì ở đây?" – Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Thư viện mở cửa, tôi đến đọc sách."

Jungkook mím môi, không buồn đáp lại. Taehyung thấy thế, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi chẳng đợi em phản ứng thêm, nhanh chóng bật ô ra, bước đến gần hơn.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

"Không cần đâu, em tự–"

"Jungkook."

Anh bỗng cắt ngang, gọi tên em bằng một tông giọng đặc biệt trầm ấm, khiến Jungkook thoáng giật mình.

"Em muốn bị nhiễm lạnh lắm sao?"

Jungkook siết chặt quai ba lô, trong lòng có chút lưỡng lự. Em biết Taehyung nói không sai, nhưng cũng chẳng muốn nhận ân huệ từ người này.

"Không cần tiền bối lo."

"Ngoan, nghe lời tôi." – Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút ý cười. "Mau lại đây."

"Nhưng mà... chúng ta đâu có tiện đường chứ?"

"Ai bảo với em là không tiện đường? Nhà tôi rất gần nhà em, chỉ cách nhau hai con phố thôi."

Jungkook mím môi, rồi cuối cùng cũng bước đến gần. Taehyung dứt khoát kéo em vào sát người mình, che ô thấp xuống để chắn gió. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa khiến Jungkook khẽ run, không biết vì lạnh hay vì lý do gì khác.

Jungkook khẽ siết chặt quai ba lô, từng bước chân như chậm lại theo dòng suy nghĩ rối ren trong đầu. Cơn mưa vẫn rơi, hơi lạnh vẫn len qua từng lớp áo, nhưng thứ khiến em bận tâm nhất lúc này không phải là thời tiết, mà là người con trai đang đi cạnh bên.

Chiếc ô trong tay Taehyung nghiêng hẳn về phía em, hứng trọn từng hạt mưa lăn dài trên mặt vải. Vai áo anh đã ướt sũng, nhưng dường như Taehyung chẳng hề bận tâm. Vẫn là dáng vẻ trầm ổn ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng khi cúi xuống nhìn em, như thể trong thế giới rộng lớn này, điều duy nhất đáng để anh bảo vệ chính là Jungkook.

Jungkook cắn nhẹ môi dưới.

Từ bao giờ Taehyung lại đối xử tốt với em như vậy? Là từ những lần anh đưa tay ra kéo em khỏi dòng người đông đúc? Hay từ khi anh luôn xuất hiện mỗi lúc em cần, lặng lẽ quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhất?

Em không biết. Và em cũng không dám chắc những điều này có ý nghĩa gì.

Lại nhớ đến bức ảnh đang lan truyền kia – Taehyung ân cần quàng khăn cho một cô gái giữa sân bay. Họ đứng rất gần nhau, chẳng khác gì một đôi tình nhân. Người ta nói cô ấy là người yêu của Taehyung. Người ta nói họ đã bên nhau từ lâu rồi.

Jungkook không có quyền để tâm đến chuyện đó.

Em và Taehyung chỉ là bạn.

Anh ấy yêu ai, thích ai, đó không phải chuyện của em.

Phải rồi… Jungkook tự nhủ như vậy.

Nhưng nếu đã không quan tâm, vậy tại sao trái tim lại cứ nhoi nhói mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó?

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc không rõ ràng trong lòng. Em không muốn nghĩ nhiều nữa, không muốn để tâm đến những thứ không thuộc về mình.

Vậy nên, Jungkook lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa mình và Taehyung.

"Taehyung-ssi," – Em khẽ cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước." – "Tiền bối không cần phải che ô cho em như vậy đâu, anh cũng sẽ bị ướt mất."

Taehyung hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ. "Tôi không sao."

"Nhưng em thấy có lỗi." Jungkook dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh. "Vậy nên, anh cứ giữ ô cho mình đi, em sẽ chạy nhanh về nhà."

Dứt lời, em khẽ cúi đầu, định xoay người chạy đi. Nhưng chưa kịp bước được bao xa, cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

"Jungkook."

Taehyung gọi em, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút bất lực.

"Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Em đừng lảng tránh như vậy, đừng phớt lờ tôi, được không?"

Jungkook khựng lại.

Trái tim lại nhoi nhói.

Em cắn môi, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay của Taehyung.

"Em không lảng tránh gì cả." Em khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia sáng. "Chỉ là… không muốn ai hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thôi."

Nói rồi, Jungkook xoay người chạy vào màn mưa.

Anh đứng đó, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Jungkook, nhìn theo bóng lưng xa dần, đôi mắt tối lại.

Kim Taehyung không đuổi theo.

Chỉ lặng đi, mặc cho cơn mưa lạnh lẽo trút xuống, tấm lưng cao lớn bỗng chốc trở nên cô độc đến lạ.

Chiếc ô trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất ướt đẫm, phát ra một âm thanh khe khẽ giữa không gian mịt mù. Nhưng chẳng có âm thanh nào lớn hơn tiếng thở dài nặng nề trong lòng anh lúc này.

"Jungkook ghét mình rồi sao?"

Hay em chỉ đang tổn thương mà chính em cũng không nhận ra?

Từ trước đến nay, Taehyung chưa từng thấy em tránh né mình như vậy. Cho dù là những lần em cố gắng giữ khoảng cách, cũng không phải cái cách đau lòng như hôm nay.

Chắc chắn em đã hiểu lầm gì đó.

Chắc chắn là vì bức ảnh kia.

Taehyung khẽ nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mưa lăn dài theo đường nét khuôn mặt. Cảm giác nhói đau trong lồng ngực cứ lan ra từng chút một, chẳng khác nào bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim.

"Ha... Tiện đường cái gì chứ. Đường tôi đi đâu phải hướng này."

"Bởi vì trong lòng có em, cho nên đông tây nam bắc đều là thuận đường."

"Tôi chỉ muốn bảo vệ em."

"Chỉ muốn dõi theo em."

Nhưng tại sao mỗi lần muốn đến gần hơn, em lại càng lùi xa?

Dưới cơn mưa mùa hạ, một câu chuyện, hai trái tim, hai lối đi–

Kim Taehyung sợ rằng, bọn họ đã sắp lạc mất nhau rồi.



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com