số mười một
Yeonjun chẳng thèm trả lời, chỉ bĩu môi và quay đi. Nhưng một giây sau lại không nhịn nổi, quay phắt lại, ngón tay chỉ thẳng vào hắn.
"Cậu có biết tôi vì cậu mà phải đi tìm áo thi đấu, in tên, xếp nước, lo băng cổ tay, còn phải dọn rác không hả?"
Rồi gào lên như trút hết nỗi hờn:
"Cậu là đồ tồi!"
Giọng cậu vỡ ra ở mấy chữ cuối, có lẽ vì rượu, có lẽ vì ấm ức tích tụ từ lâu. Nhưng những lời ấy, trong tai Soobin, lại giống như tiếng mèo con gắt gỏng đang vòi vĩnh. Hắn bước lại gần, cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên mái đầu Yeonjun, rồi dịu giọng:
"Trời lạnh đấy. Uống rượu giữa gió thế này, mai lại ốm."
Yeonjun giật mình, lùi lại, hất tay hắn ra.
"Đừng giả vờ tốt bụng. Tôi không cần."
Cậu vừa đẩy nhẹ, cơ thể lại loạng choạng vì mất thăng bằng. Một cú ngã là điều không tránh khỏi - nếu không có cánh tay Soobin đỡ lấy kịp thời.
Cả hai đứng im trong một khoảnh khắc, nhưng Yeonjun nhanh chóng đẩy thêm lần nữa khiến Soobin văng ra xa.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng xuống bãi cỏ ven sông Hàn, gió đêm mơn man trên làn da, mang theo mùi cỏ non và mùi men rượu còn vương vất. Yeonjun ngồi bệt bên cạnh Louie, hai tay vùi trong bộ lông mềm mượt của chú chó. Cậu nghiêng đầu dựa lên lưng Louie, mắt lim dim như thể muốn hòa tan mình vào đêm.
Soobin đứng trước mặt, tay cầm dây xích, nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười kia bằng ánh mắt bất lực.
"Anh đi với ai?"
"...Beomgyu."
"Thế giờ nó đâu?"
"Hú hí với người yêu rồi. Không cần tôi nữa." - Yeonjun gục đầu xuống vai Louie, giọng đầy tủi thân.
Soobin im một nhịp, rồi gật gù, ra chiều thấu hiểu.
"Ra vậy. Thế thì để tôi đưa anh về."
"Không."
Câu trả lời nhanh như bắn. Yeonjun ngẩng đầu, nhăn mũi nhìn hắn.
"Tôi không muốn về với cậu."
"...Thế anh tính làm gì?"
"Không biết."
Cậu cúi gằm xuống, gối đầu lên Louie, ôm lấy cổ nó.
"Tôi không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ôm ôm cục bông lớn..."
Soobin thở hắt ra, ngồi xổm xuống, vươn tay vén vài sợi tóc rối trên trán Yeonjun.
"Louie phải về rồi. Trễ lắm rồi đấy."
"Không cho. Tôi giữ nó lại."
Cậu ghì chặt chú chó vào người, ánh mắt ươn ướt như con mèo bị bỏ rơi.
Soobin dừng lại một chút, giọng nhỏ hơn, mềm hẳn đi:
"Chậc... giờ tôi cũng chẳng biết nhà anh ở đâu. Nếu để anh lang thang thế này rồi xảy ra chuyện gì thì tôi thành người có lỗi mất."
Yeonjun không đáp. Chỉ lặng lẽ dụi đầu vào lưng Louie, ậm ừ vài tiếng vô nghĩa như đang khóc thầm.
Soobin nhìn dáng vẻ ấy, trái tim bỗng mềm nhũn. Hắn nhích lại gần, khẽ nói như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi:
"Về nhà tôi đi. Gần đây thôi. Có Louie, có nước ấm, có giường êm. Anh chỉ cần ôm nó ngủ là được."
Yeonjun im lặng vài giây. Đoạn gật đầu, rất chậm, rất nhẹ, như thể được người lớn cho kẹo.
"Vậy... tôi theo cậu. Nhưng cục bông lớn phải nằm bên cạnh tôi cả đêm."
Soobin bật cười khẽ.
"Ừ. Nó sẽ nằm cạnh anh. Tôi cũng không dám giành với anh đâu."
Khi Yeonjun đứng dậy loạng choạng, suýt nữa lại ngã xuống lần nữa, Soobin khẽ quỳ gối xuống, ngoảnh đầu lại.
"Lên đi. Tôi cõng anh về."
Yeonjun chớp chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
"Gì..?"
"Hối hận không kịp đâu."
Yeonjun lúng túng trèo lên, vòng tay ôm lấy cổ Soobin. Hơi thở phả bên tai hắn ấm nóng, giọng cậu nhỏ như tiếng mèo rên:
"Này... Tôi quyết định rồi, từ nay tôi sẽ tha thứ cho cậu... nhưng chỉ vì cục bông thôi, nghe chưa..."
Soobin mỉm cười, cúi đầu đáp nhẹ, bước đi đều đều trên con đường lát đá.
"Ừ. Chỉ vì cục bông Louie thôi."
Đêm khuya, bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường, một người cõng, một người ngoan ngoãn nằm trên lưng, gió thổi qua mang theo hơi thở dịu dàng - dịu đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức.
_____
Sáng hôm sau:
Taehyun -> Soobin:
Confession Wangjeon:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com