Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười sáu




Jungkook's new post:





Taehyung's new post:









Wonyoung's new post:






_______

Trong khi anh em bạn bè đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ giữa những cơn sóng lăn tăn và bờ cát trắng phau trải dài vô tận, thì ở một nơi cách đó hàng chục cây số, Choi Yeonjun lại đang chuẩn bị bước vào một thử thách vô cùng khó nhằn – dạy kèm tại gia.

Trước cánh cổng sắt cao ngất chừng ba mét, Yeonjun siết chặt quai balo, ngẩng đầu hít sâu một hơi, không ngừng cổ vũ bản thân: "Người ta trả thù lao rất hậu hĩnh, chỉ cần mình nhẫn nại chút là được."

Đứng trước cổng biệt thự cao 3 mét, Yeonjun tay siết quai balo, hít một hơi sâu.

Cậu từng đi kèm gia sư vài lần, chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ hàng xóm hoặc con của đồng nghiệp bố mẹ. Nhưng lần này thì khác, học sinh mà cậu sắp dạy là một thiếu gia thứ thiệt, lại chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi. Không rõ là vì được trả lương cao hay vì quá tự tin vào năng lực kiên nhẫn của bản thân, Yeonjun mới dám nhận lời.

Tiếng chuông vang lên. Bác quản gia trung niên bước ra, hơi khựng lại khi thấy cậu.

"Cháu là gia sư?"

Yeonjun mỉm cười, lễ phép đáp: "Dạ, cháu là Yeonjun, hôm nay đến dạy thêm ạ."

Quản gia không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người dẫn lối. Khi cánh cổng lớn khép lại sau lưng, Yeonjun không hề hay biết phía sau lưng mình, bác quản gia vừa thở ra một tiếng thật dài, cứ như vừa tiễn một tân binh vô tội bước chân vào bãi mìn.

Trong đại sảnh được bài trí thanh nhã, người phụ nữ trung niên – chủ nhân của ngôi biệt thự – đã đứng đợi sẵn. Bà ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, thần thái đĩnh đạc của người từng trải khiến người đối diện không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính trọng, gương mặt khi thấy Yeonjun bước vào cũng ánh lên sự hài lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Dì xem hồ sơ của con rồi. Thành tích rất tốt. Còn học cùng trường với con trai dì nữa. Đây chắc chắn là duyên số đấy. Dì tin con sẽ giúp được nó."

Yeonjun cúi đầu cảm ơn, cố gắng giữ nụ cười lễ phép. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Cậu ngẩng đầu.

Thiếu niên cao lớn đang đi xuống, mái tóc nhuộm sáng nổi bật dưới ánh đèn trần, headphone vắt hờ quanh cổ, áo sơ mi trắng xắn tay, lộ ra đôi cánh tay thon dài nhưng săn chắc, đôi mắt thờ ơ lướt qua như chẳng mảy may bận tâm đến ai khác trong phòng.

"Con ra ngoài đây. Có hẹn rồi."

Hắn chỉ buông một câu hờ hững với mẹ mình, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Cho đến khi ánh nhìn lơ đãng ấy lướt ngang Yeonjun.

Đôi mày rậm hơi cau lại, ngữ khí mang chút hoài nghi:

"Choi Yeonjun…?"

Yeonjun gần như hóa đá.

Cái gì cơ? Choi Soobin?

Không nhầm được. Chính là tên ranh mãnh đã gửi hai ly chè có thuốc xổ đến lớp cậu tuần trước, khiến cả cậu và Jungkook phải ôm bụng chạy nước rút giữa giờ học. Người mà cậu đã nguyền rủa bằng mọi từ ngữ phong phú nhất mà bản thân từng học được.

Đừng nói… hắn ta là học sinh mà Yeonjun phải dạy kèm?

Trong lòng Yeonjun như có sóng thần quét qua, từng đợt từng đợt hỗn loạn trào dâng. Cậu gần như muốn quay đầu, lập tức bỏ của chạy lấy người. Nhưng khi ánh mắt mẹ Soobin nhìn đến – vừa mong chờ, vừa dịu dàng – cậu lại không thể thốt ra câu từ chối.

"Thằng bé là gia sư mới của con đấy. Từ nay Yeonjun sẽ đến kèm con học các buổi cuối tuần."

Soobin nọ bật cười – không phải tiếng cười vui vẻ, mà là kiểu nửa như trêu ngươi, nửa như khinh bạc.

"Mẹ cũng có mắt chọn người ghê."

Không ai hiểu câu ấy mang nghĩa gì. Chỉ thấy hắn đột ngột bước tới, nắm lấy tay áo Yeonjun.

"Lên phòng thôi, đàn anh. Tôi có vài bài toán khó cần anh giải đáp."

"Khoan đã—"

Soobin không nghe. Cũng chẳng thèm quay lại. Có lẽ cái hẹn cùng cô bạn gái cũng bị hắn ném vào quên lãng. Giờ hắn có trò mới thú vị hơn nhiều.

Yeonjun bị kéo lên lầu, chân loạng choạng suýt trượt trên bậc thang.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:

Tiêu thật rồi.

Cả buổi học ấy, đối với Choi Yeonjun mà nói, quả thực chẳng khác gì một màn tra tấn tinh thần mang tên "dạy học cho kẻ bất trị".

Cậu ngồi thẳng lưng như một giáo viên mẫu mực, ánh mắt chăm chú, giọng nói rành rọt. Từ cách chỉ bút đến từng bước giải bài, Yeonjun đều cẩn trọng như thể đang giảng giữa hội đồng kỳ thi tuyển sinh đại học.

Còn Choi Soobin? Hắn rõ ràng không chung một thế giới với sách vở.

Ánh mắt hắn chẳng hề đậu vào trang giấy, mà dường như chỉ muốn in hằn bóng dáng của người ngồi đối diện. Nhàn nhã tựa người vào ghế, cằm chống tay, đôi mắt hờ hững ban đầu dần ánh lên sự thích thú thầm lặng, làm ra vẻ đang nghiền ngẫm một bí ẩn thú vị trước mắt.

"...Nhìn quái gì?" – Yeonjun không nhịn được nữa, khẽ nghiêng đầu, cố giữ bình tĩnh.

"Nhìn anh."

Soobin đáp không chút ngập ngừng, rồi thong thả chống cằm đổi tư thế.

"Anh tỏ ra nghiêm khắc như vậy làm gì, không hợp đâu. Chẳng đáng sợ gì cả."

Yeonjun siết chặt bút, quyết tâm lờ đi, trong đầu niệm chú ba lần "không được ra tay với học sinh". Nhưng vài phút sau, khi cậu đang cúi xuống chỉ vào một dòng công thức trong vở của Soobin, thì hắn lại bất thình lình nghiêng người.

Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn.

Hơi thở phảng phất bên tai, mang theo nhiệt độ lành lạnh của điều hòa, lại vẫn khiến sau gáy Yeonjun khẽ rùng mình. Vai cậu theo phản xạ cứng đờ.

"Chỗ này tính sai rồi," Yeonjun nói, giọng có chút vội vàng. "Phải đặt lại ẩn ở đây."

"Ừ," Soobin gật đầu rất ngoan ngoãn, rồi... lại nghiêng thêm chút nữa.

Gần hơn.

Đến mức nếu cậu quay đầu, chắc chắn sẽ chạm trán ngay sống mũi kia.

"Nói tiếp đi."

"Cậu–"

"Mặt anh đỏ hết rồi kìa."

Yeonjun lập tức ngồi thẳng dậy như bị điện giật, cả người nghiêng về sau theo bản năng tránh né.

"Ya, làm gì thế hả?"

Soobin vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ, không tiến thêm, cũng không rút lui. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trượt xuống bàn tay Yeonjun đang siết lấy cây bút đến trắng cả khớp ngón tay, khẽ cong mày:

"Làm gì đâu. Tôi đang nghe giảng mà."

Một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng dưới giọng điệu uể oải pha chút tinh quái kia, lại khiến lòng người như có kiến bò.

Yeonjun quay đầu đi, ánh mắt đinh ninh dán vào sách giáo khoa. Nhưng cây bút trong tay lại khẽ run.

Tên này... đúng là chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Điên hơn nữa, là chính bản thân Yeonjun – dù không muốn thừa nhận – lại bắt đầu cảm thấy cái sự tiếp cận ấy... chẳng đến nỗi quá tệ.



Buổi chiều đổ bóng lười biếng lên từng trang giấy, ánh nắng rọi qua cửa sổ tạo thành những dải sáng mờ mờ chảy trôi trên sàn nhà. Yeonjun vẫn đang cặm cụi hí hoáy với cây bút dạ, chấm chú vào vở như thể đang ký hiệp ước hòa bình với toán học. Còn Soobin đã ngả hẳn người ra ghế, đầu ngửa ra sau, ngáp dài một cái, rồi vứt bút sang bên. Sức chịu đựng của hắn đến cực hạn rồi.

"Giải lao."

"Không." Yeonjun đáp gọn, mắt không rời khỏi sách. "Còn hai bài nữa."

"Chán muốn chết. Tôi nghĩ mình sắp không còn sống nổi qua bài thứ ba đâu đấy."

"Cậu không sống nổi là vì nãy giờ toàn mải ngồi vẽ rồng vẽ rắn vô vở chứ gì." – Yeonjun lật trang, mắt không rời khỏi mặt giấy. Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng sắc bén như dao lam.

"Làm tiếp đi."

Nhưng Soobin chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời. Hắn chun mũi, không nói gì thêm. Sau đó lại đứng dậy, uể oải duỗi người, rồi bất thình lình – soạt! – giật phắt cuốn vở khỏi tay Yeonjun như một tên đạo chích vừa trộm được bảo vật.

"YAH!!" – Yeonjun giật nảy người, ngẩng lên trừng mắt. "Cậu bị điên à?! Trả đây!!"

"Không trả đó. Giải lao cơ mà."

Soobin vừa nói vừa giơ vở lên cao, ánh mắt long lanh không chút ăn năn.

"Anh không biết thương xót trai đẹp à?"

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, rồi… giật phắt quyển sách khỏi tay Yeonjun.

"Thằng nhóc này!" Yeonjun trợn mắt.

"Giải lao, hoặc là tôi không học nữa." Hắn giơ cuốn sách lên cao, lắc lư qua lại trên tay, dáng vẻ như đang dỗ dành một đứa trẻ con giận dỗi.

Yeonjun bật dậy, xù lông, lao đến đòi lại sách. Nhưng chiều cao chênh lệch khiến mọi cố gắng của cậu đều trở thành trò cười.

"Trả. Vở. Cho. Tôi." – Yeonjun nghiến răng, từng từ tuôn ra giữa hơi thở gấp.

"Thử xem" – Soobin nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Một tay hắn giơ cao cuốn vở như mồi nhử, tay còn lại vỗ nhẹ lên trán Yeonjun như trêu chọc một con mèo nhỏ bướng bỉnh.

Yeonjun phát cáu, giơ tay đánh vào vai hắn mấy cái. Nhưng mấy cú đánh ấy đối với một tên cao to như Soobin chẳng khác gì gãi ngứa. Hắn bật cười, còn cúi người thấp hơn để chọc cậu tiếp.

"Đừng tưởng biết bày trò là tôi sợ cậu!" Yeonjun gằn giọng, tiếp tục nhào tới, lần này quyết lấy bằng được quyển sách. Nhưng trong lúc giằng co, chân cậu vô tình đá trúng góc bàn. Cú va không mạnh lắm, nhưng đủ để khiến cậu chới với.

Và rồi, như một đoạn phim quay chậm.

Thân hình Yeonjun nghiêng hẳn về phía trước, đổ ập lên người Soobin, cả hai cùng ngã ngửa ra sau…

Tấm nệm kingsize dội lên một cái "phịch" ấm mềm, khi hai cơ thể rơi xuống thành một đống hỗn độn.

Yeonjun nằm đè lên người Soobin, hai tay chống vào tấm ga giường trắng muốt, mặt chỉ cách mặt chưa đến một gang. Trong một giây, mọi âm thanh xung quanh tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim đập điên cuồng như trống trận.

Thịch. Thịch. Thịch.

Đôi mắt Yeonjun mở to, hoảng loạn nhìn xuống người dưới.

Soobin cũng ngước nhìn, tay vòng hờ sau lưng Yeonjun, lặng lẽ khóa chặt người nhỏ hơn.  Đôi đồng tử sâu như vực thẳm, chứa thứ gì đó khiến người ta vừa muốn trốn chạy, vừa không thể rời mắt.

Có lẽ hắn đang thực sự thấy được điều gì đó ở Yeonjun, thứ gì đó khiến hắn không nỡ thoát ra.

Yeonjun cảm thấy da đầu mình tê dại. Hai tai nóng hừng hực.

"X-xin lỗi... Tôi không cố ý."

Cậu lắp bắp, giọng bé lại, khàn khàn như bị chặn giữa cổ họng. Yeonjun toan đứng dậy, mặt cúi gằm xuống như muốn độn thổ.

Nhưng bàn tay đang đặt trên eo cậu bất ngờ siết lại.

"Làm gì?" – Soobin thì thầm, giọng trầm và ấm như rượu nồng, mang theo nhịp thở nóng bỏng. "Nằm thêm chút nữa đi, đàn anh."

Yeonjun: "???"

Và đúng lúc đó—

GÂU!!

Một tiếng sủa đầy phấn khích vang lên, rồi phập! – cửa phòng bật mở. Một đám lông trắng bông xù lao vào như tia chớp, đuôi quẫy vù vù.

Yeonjun giật nảy, quay đầu lại.

"Louie!" – Soobin gọi, nhưng chú chó Samoyed đã phóng vút tới, nhảy chồm lên giường cậu chủ như nó vẫn làm.

Yeonjun chưa kịp né thì đã bị liếm một phát rõ kêu vào má.

"Ư-a—?!"

Cậu đỏ bừng cả mặt, lấy tay che gò má ướt nhẹp, lùi xuống khỏi giường trong hoảng loạn.

"Kh-khoan...!"

Soobin chống khuỷu tay ngồi dậy, chậm rãi vuốt lại mái tóc rối. Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt rực lên thích thú.

"Xem ra Louie cũng thích anh đấy, Choi Yeonjun," – Hắn nói, môi cong cong, giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc.

Yeonjun không dám nhìn lại nữa. Cậu bật dậy, bước nhanh ra khỏi giường như chạy trốn.

"T-tôi xuống nhà lấy nước!"

"Nhớ quay lại đó. Bài vẫn còn chưa học xong đâu."

Câu nói ấy vang lên sau lưng Yeonjun, kéo theo cả một ánh nhìn sắc lẹm như vuốt sói rạch nhẹ trên gáy.

Soobin ngồi trên giường, tựa lưng vào thành gối, khẽ lắc đầu. Louie giờ đang cuộn tròn bên cạnh, vẻ mặt hớn hở như vừa lập công lớn.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ chỗ Yeonjun vừa nằm.

Ánh mắt dừng lại ở vết lõm còn in trên ga giường.

Hắn mỉm cười.

"Mùi hương này… cũng không tệ lắm đâu nhỉ."




_____

Nữa hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com