3
juhoon suýt thì đứng tim, mặc dù nó chẳng có gì to tát. ờ thì người yêu cũ mang đồ ăn tối sang cho thôi ấy mà.
"gì đấy? đồ ăn thừa à?"
martin thở dài, tính tình khó chiều khó chịu của juhoon xưa giờ rồi. nhưng không phải cậu khó ưa vậy đâu, do một số chuyện không được vui giữa cậu và martin nên cách juhoon gắt gỏng cũng là chuyện bình thường.
"nghe nói cậu chưa ăn gì. còn ít nên mang sang cho cậu, ăn đi rồi ngủ."
"không cần. lần sau cũng đừng tỏ ra thân thiết với tao, tao chẳng thích, cũng chẳng còn tình cảm gì với mày cả."
martin không nói gì, định quay gót về bên nhà thì juhoon kéo lại, lấy toàn bộ chỗ thức ăn trên tay martin rồi đá đít anh. bố láo thật..
___




___


___
mọi thứ au cũng là cái duyên cái phận nó lận đận va vào nhau, nên tối đó không biết ai xui ai khiến, juhoon lại té tát vào nhà martin, vì hôm đó mưa to, chill boy thì sợ sấm sét vãi cả chưởng.


___




___


___
đêm đó có lẽ là một đêm dài khó ngủ của martin, anh cứ lăn qua lăn lại ở cái ghế sofa chật hẹp khó nằm kia, anh cứ nghĩ mãi về người con trai bé nhỏ đang nằm trong phòng của mình.
rõ ràng, cả cậu và tớ, đều còn một chút gì đó giành cho nhau mà. nếu không, cơ hội bên nhau đã chấm dứt từ cái ngày chúng ta chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com