bonus ✔ le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
tứ xuyên, trung quốc.
ở vùng nông thôn miên dương, một bà lão họ vương đang cõng theo bó củi sau lưng mình.
do đã có tuổi, bà lão phải rất vất vả mới có thể kiếm một chút củi về.
mùa đông tuyết cũng rất dày.
bà lão chậm rãi từng bước nặng nhọc về nhà.
chợt, có một cô gái nọ, tiến tới gần bà.
chất giọng đài loan ân cần hỏi thăm.
- bà có cần cháu giúp không? đường trơn như vậy sẽ rất khó đi, hay bà để cháu mang đống củi này cho ạ?
bà lão ngước lên nhìn.
là một cô gái xinh đẹp.
hơn nữa, quần áo cũng đã có chút cũ kĩ.
- cháu từ xa tới đây đúng không? sao lại đến nơi nông thôn này vậy?
chou tzuyu mỉm cười.
- vâng ạ. bà để cháu mang giúp cho.
ban đầu bà lão còn có chút khách sáo, nhưng có vẻ do kiệt sức nên bà cũng đành giao phó cho tzuyu giúp đỡ mình.
dù sao, sức trẻ vẫn hơn nhiều.
em nhanh đỡ lấy đống củi của bà lão rồi cõng lên lưng mình.
- cháu tính tới đây tìm người ạ.
bà lão nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên.
- tìm người sao? cháu tìm cha mẹ à?
tzuyu lắc đầu.
- cháu muốn tìm...umm...một cô gái ạ.
- haha, chắc cháu tới nhầm nơi rồi. thôn này toàn người già sắp xuống lỗ và quả phụ đợi chồng mà thôi. ở đây nghèo nên thanh niên đều xuống thành phố cả rồi. người cháu muốn tìm là người ở đây à?
- dạ không. cô ấy là người nhật ạ.
bà lão chợt ngừng lại một chút.
họ đi một lát cũng tới được nhà bà lão nọ.
bà vui vẻ mời tzuyu vào uống cốc trà ấm rồi hẵng đi.
em định từ chối nhưng trời cũng lạnh nên đã đồng ý ở lại nhâm nhi một cốc trà ấm.
- ở đây ấy à, mọi người đều tự cung tự cấp, có gì ăn nấy, như vậy lại thoải mái tự tại. cháu nếm thử chút bánh hấp bà làm nhé, vẫn còn nóng đó.
tzuyu vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay bà.
đúng lúc này, một đứa bé chạc 4 tuổi chạy vào cửa.
miệng ríu rít hết cả.
- bà ơi, cháu mang khoai tây cho bà nè.
đứa nhỏ kia tay mang một chiếc giỏ đầy khoai.
tzuyu nhìn nhóc con chằm chằm.
đứa nhỏ này có chút giống em, lại có chút giống sana.
không biết con của em và nàng liệu có kháu khỉnh như đứa trẻ này không nhỉ?
- hạ nhỏ, không phải bà đã nói với mẹ con không cần đem đồ ăn xuống cho bà sao? để bà lên lấy cũng được mà.
bà lão vội đỡ giỏ khoai xuống, vui vẻ sờ chiếc má phúng phính đang đỏ ửng vì lạnh.
- không được đâu ạ. con đem được. bà phại tin con. con là siu nhưn đó.
đứa nhỏ lém lỉnh nói.
tay còn đưa lên chứng minh mình rất khỏe.
bà lão bật cười vui vẻ.
tzuyu không giấu nổi tò mò liền lên tiếng hỏi.
- đứa nhóc này mấy tuổi rồi ạ?
- đứa nhỏ này gần 4 tuổi rồi. mẹ con bé cũng là người ở xa chuyển tới. 4 năm trước, con bé một thân một mình tới đây lại còn bụng mang dạ chửa. rõ khổ. nghe con bé kể thì chồng nó đi làm ăn xa về không kịp với hai mẹ con nên hai mẹ con vẫn ở đây chờ chồng. cũng may, cả hai mẹ con đều chịu thương chịu khó lắm.
tzuyu có chút ngập ngừng.
- vậy ạ? nhà cô ấy ở đâu thế ạ?
bà lão lọ mọ vào bếp đem vài chiếc bánh hấp đưa cho đứa nhỏ.
- ở nơi cao nhất trong thôn. hạ nhỏ, cháu cầm bánh này về ăn, đem cả phần của mẹ nữa nhé.
đứa nhỏ nhận bánh liền cười tươi như hoa.
bà lão tiếp lời.
- cháu muốn tìm đến nhà con bé sao?
tzuyu mỉm cười.
- tại cháu cũng là dân làm ăn, biết đâu lại quen chồng cô ấy, giúp cô ấy tìm lại người thân ạ.
- vậy thì tốt quá. để bà và hạ nhỏ dẫn cháu lên.
- dạ.
.
.
.
đứa nhỏ nắm tay bà lão tíu tít không thôi.
chou tzuyu quan sát đứa nhỏ kia.
trong lòng nóng như lửa đốt.
em không chịu nổi, buột miệng hỏi.
- cháu tên gì?
đứa nhỏ gần 4 tuổi vui vẻ nói.
- dạ. cháu tên tử hạ, chu tử hạ. mẹ cháu nói bố cháu họ chu, tử trong tên của bố cháu, còn hạ trong tên của mẹ cháu.
tzuyu có chút sững người.
cơ thể em không khống chế mà run lên.
chu tử hạ.
tên hán của sana không phải là thấu kỳ sa hạ hay sao?
còn tên em, chu tử du.
chẳng mấy mốc, ba người đã tới trước căn nhà nhỏ.
đứa nhỏ tự hạ vội vội vàng vàng chạy vào nhà.
nhóc con ngay lập tức sà vào lòng mẹ.
sana vui vẻ nựng má con gái mình.
nàng quay ra liền thấy bà lão vương.
- sao bà lại lên đây? tuyết dày như vậy, đi đường không an toàn đâu ạ.
từ khi nào nàng có thể nói tiếng trung thành thạo đến vậy?
- ta lên để trách mắng cháu đó. sao cứ để nhóc con này chạy lung tung như vậy? dễ cảm lạnh lắm.
bà vương cười hiền từ.
và, họ đã quên mất người đang đứng ở ngoài cửa.
tzuyu sững người, không nói nên lời.
người con gái em tìm kiếm suốt 4 năm nay.
cuối cùng, đã tìm được rồi.
chiếc balo khoác trên vai em rơi xuống đất tạo nên tiếng động thu hút sự chú ý của ba người đang đứng trong sân.
đôi mắt em mờ dần đi.
sana ngước mắt lên nhìn.
tử hạ nhanh nhảu khoe mới mẹ. bằng tiếng nhật.
- okaa-san, cô ấy nói cô ấy có thể giúp mẹ con mình tìm umma đó.
nghe xong câu này của đứa nhỏ trong lòng, sana không kiềm chế được mà rơi lệ.
nàng đã không biết.
chou tzuyu đi đến bao nhiêu nơi để tìm nàng.
chou tzuyu đã hao gầy bao nhiêu.
chou tzuyu đã đau khổ bao nhiêu.
gặp lại rồi, bao nhiêu tủi hờn liền tan biến.
tzuyu nhỏ giọng nói.
- minatozaki sana, du đã tìm thấy em rồi và sẽ không để em biến mất một lần nào nữa.
HE.
tôi nói cho các bạn nghe này, tôi đã bao giờ khiến cho các bạn thất vọng chưa? =))) end thật rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com