Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quarante-sept ✔ chaeyson 📞 jungyeon_y


" tao đây."

- rửa cái mặt chưa đấy?

"rồi. mới xong."

jungyeon thất thần ngồi trong phòng làm việc. khuôn mặt sưng lên vì đau.

nhưng, mấy vết thương ngoài da kia không làm cậu đau.

cậu đau, do trong tâm đang nát vụn.

- trong túi thuốc có thuốc chống bầm. chút dùng đi. cái mặt mày bầm tím trông phát gớm. dù gì, cũng là bị cảnh sát đánh, không nhẹ đâu.

"ừ."

- người đánh mày..là kang daniel? bạn thân momo đúng không?

"ừ."

- rốt cuộc, xảy ra chuyện gì?

son chaeyoung bên này cau mày khó chịu.

mới sáng ra, cô đã phải đến bệnh viện đón một jungyeon đầy thương tích trở về.

trong khi, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"tao...tao tổn thương momo."

giọng cậu có chút run rẩy.

- jungyeon...

"tao không biết, chaeng à. tao cảm thấy tức giận, rất tức giận khi thấy cô ấy đi cùng hắn. họ thân mật trước mắt tao. tao..tao cũng là con người, tao biết đau chứ.."

jungyeon nhớ lại khung cảnh tối hôm đó.

cô ấy cùng người đàn ông khác thân mật trước cửa nhà họ.

hirai momo đã cười thật vui.

khoảng khắc ấy, lí trí của cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

- ....

"hắn đưa cô ấy đi ăn, hắn nắm tay cô ấy, hắn còn hôn lên trán cô ấy. mày biết sao không? cô ấy để yên cho hắn làm vậy...."

chaeyoung cảm nhận được chất giọng đang run lên ở bên kia.

- jungyeon, mày bình tĩnh chút đã.

"hắn còn nhìn tao, với ánh mắt thách thức. tao...tao..."

tay cậu vô thức nắm thành quyền.

đôi mắt long lanh ngấn nước.

- nhưng jungyeon, mày thích momo?

"không, không phải thích chaeng ạ. tao yêu cô ấy. tao không biết từ khi nào...."

- ...

"cô ấy khiến tao cảm thấy an toàn. cô ấy, rất đặc biệt."

- vậy tại sao mày lại tổn thương cô ấy? chẳng phải mày là hôn thê của momo sao? mày còn sợ mất cô ấy?

"mày nghĩ cô ấy sẽ kết hôn với tao à? bọn tao..không thể..."

- có gì không thể?

"cô ấy không thích tao, chaeng à."

- chính miệng momo nói?

"không. bọn tao ghét nhau cả thời trung học. cô ấy ghét tao."

- argg. tao không ngờ tao có đứa bạn ngu như mày luôn đấy.

"....."

- đến tao còn muốn đấm mày chứ đừng nói đến kang daniel. hết chou tzuyu rồi đến mày. có chuyện đéo gì vậy?

"...."

- momo đã luôn thích mày. cô ta thích mày từ gần chục năm trước, khi mày còn đang ngu ngốc bên shin soyeon. mày biết không hả?

"mày nói... cái gì?"

jungyeon có chút không tin.

- hirai momo thích mày. cô ta luôn ở phía sau mày, theo dõi mày.

"ha.ha..mày đang đùa gì...thế?"

- tao không đùa đâu. thời cấp ba, bữa sáng của mày đều là do cô ấy chuẩn bị.

"...không phải mày nói rằng mày nấu nhưng thừa nên mới cho tao sao?"

- là cô ấy. cô ấy cãi nhau với mày, cũng chỉ vì muốn che giấu đi tình cảm của mình. mày của người khác rồi, cô ấy nhất quyết sẽ không động.

"..mày và cô ấy...quen nhau..?"

- hirai momo nhất quyết không cho tao nói. cô ấy nhờ tao giúp. lúc mày thất tình, cô ấy đã luôn theo sau mày. tao tìm được mày, là nhờ cô ấy.

"....."

- năm ấy, hirai nói với tao sẽ từ bỏ mày. nhưng, tao không ngờ, đến tận bây giờ cô ấy vẫn yêu mày nhiều đến thế. cô ấy luôn bao dung mày, dù mày chưa từng nhìn về phía cô ấy.

"momo..."

những hình ảnh chợt ùa về trong thoàng chốc.

momo cười. momo lo lắng cho cậu.

momo bảo vệ cậu.

tại sao cậu lại không chú ý đến?

- yoo jungyeon, mày nói xem, mày sợ cái gì?

"tao đã không biết..."

- kang daniel đánh mày thừa sống thiếu chết cũng vì vậy. mày nói yêu momo nhưng cô ấy nghĩ gì, mày cũng không hiểu.

"tao...tao..."

- được rồi. chuyện tối hôm đó, mày đã làm gì?

"....."

- yoo jungyeon?

"tao đã to tiếng. tao nói nếu cô ấy thích hắn thì có thể cùng hắn kết hôn..."

- cô ấy có giải thích?

"tao vì tức giận mà nói rất nhiều. lời cô ấy nói, tao không thể nghe lọt tai..."

- cả hai người là một mớ rắc rối mà. bây giờ biết lỗi của mày chưa?

"biết."

- vậy biết phải làm gì chưa?

"biết. nhưng, tao đã khiến cô ấy khóc. tao không có tư cách..."

- thế là muốn hirai momo kết hôn với tên hôm nọ thật?

"không..tao không..."

- còn không chạy đi tìm cô ta mà xin lỗi đi? chẳng lẽ cần tao phải dạy mày hả?

"nhưng...nhưng...."

- nhưng nhưng cái gì. cái lúc mày to mồm ấy, sao không nghĩ đến kết cục này đi? đến một câu cũng không cho người ta giải thích? cần tao đến lái xe rồi vứt mày ở nhà hirai momo không? mà tổ sư, không biết cảnh sát kang có cho mày vào không nữa chứ.

"son chaeyoung.."

- gì? mày định nói đóe hiểu gì xem? tao đang điên lắm rồi đấy nhé.

"liệu momo sẽ tha thứ cho tao chứ?"

- hirai momo yêu thầm mày 10 năm rồi đấy. mày còn không xách cái mông lên mà đi tìm momo mẹ đi.

"ừ. tao phải đi bây giờ. gọi sau nhé."

- ờ. đi đi.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com