Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trente-deux ✔️ rencontre.


Hôm nay cả Momo lẫn Jungyeon đều nghỉ làm, hai người họ đã quyết định đi tới trung tâm thương mại mua sắm xả hơi một chút. Đi tới gian hàng giường đệm thì đột nhiên Momo có điện thoại. Cô cầm điện thoại rồi đi ra một khoảng để nghe. Jungyeon tự dưng trong lòng có cảm xúc khó chịu dâng lên, chỉ là nghe điện thoại thôi có cần phải vui vẻ thế không, chẳng lẽ người yêu cô ấy gọi?

Hừ, người yêu dám gọi khi hôn thê còn đang đứng sờ sờ ở đây sao. Người gì mà vô duyên thế. Jungyeon bắt đầu vẽ ra hàng loạt tưởng tượng của mình về Momo và một ai đó với thái độ hậm hực khó hiểu. Chợt, một người con gái xuất hiện trước mặt cậu, mỉm cười thật dịu dàng.

- Đã lâu không gặp..Yeonie.

Jungyeon ngẩn người nhìn cô gái kia. Sâu thẳm trong tâm can âm ỉ không thôi, nỗi đau ngày ấy một lần nữa được dấy lên. Cậu nở nụ cười gượng gạo.

- Ừ. Đã lâu không gặp.

Cô gái Shin Soyeon yêu kiều trong bộ váy dài, dịu dàng cất lời.

- Tình cờ thật. Tớ cũng đang đi mua đồ.

Jungyeon gãi đầu tránh né. Cậu chẳng muốn đối mặt với cô gái này, người khiến cậu vừa thương vừa hận.

- Đi một mình sao?

- Ừm. Chúng ta đi chung được không?

Tiếng trống ngực ngày một lớn.

Trái tim âm ỉ vết thương ngày nào.

Shin Soyeon, với cậu, giống như một thói quen khó bỏ vậy.

Cậu không biết phải làm sao, phải đối diện với cô ấy thế nào.

Chỉ biết rằng ở đây thật ngột ngạt.

Vậy mà câu từ chối cớ sao cứ mắc nghẹn nơi cổ họng không dám nói ra.

Chợt, một cánh tay mềm mại quấn lấy cánh tay cậu.

Giọng nói đáng yêu, ấm áp vang lên bên tai.

- Jung đợi em lâu chưa? Em có chút việc.

Là Hirai Momo.

Ánh sáng duy nhất xuất hiện lúc cậu hoảng loạn nhất. Jungyeon bỗng nhiên cảm thấy lòng mình ngọt ngào đôi chút khi cô ấy xuất hiện bên cạnh mình.

Yoo Jungyeon lắc đầu hiền lành, không còn khó chịu thường ngày, không còn ác ý trong suy nghĩ, về Momo.

Soyeon nhìn chăm chăm hành động thân mật kia, lại phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc những năm cấp ba. Cô cứng nhắc đưa tay ra chào hỏi.

- Hirai Momo nhỉ? Chúng ta từng cùng lớp, cậu còn nhớ không?

Momo quay qua mỉm cười cho dù trong lòng chẳng thoải mái gì cho cam.

- Nhớ chứ. Chúng ta từng có vài vụ đụng chạm không vui thú gì.

- Cậu vẫn nhớ à? Nguyên nhân cũng vì Yeonie nhỉ?

- Cậu đừng gọi hôn thê của tôi thân thiết như thế. Dù sao cậu cũng là quá khứ rồi.

- Vậy ư? Cậu nghĩ rằng Yeonie thích cậu à?

Jungyeon ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra.

.

.

.

9 năm trước...

Momo ôm lấy cổ chân mình đau đớn. Do bất cẩn lúc nhảy nên cô đã bị trượt chân, dẫn đến việc mắt cá chân hiện giờ sưng tấy cả lên, đứng cũng không nổi.

Momo bất lực nhìn xung quanh xem có ai nhưng hoàn toàn vô vọng. Gần như không có ai ở trường tầm chiều tối này nữa. Cô thở dài chán nản, đúng là đen đủi hết đường mà. Đang tính gượng dậy thì có giọng ai đó truyền đến bên tai cô. Là Yoo Jungyeon, người cô để ý bấy lâu nay. Trái tim bắt đầu rộn rã không ngừng.

- Bạn không sao chứ?

Jungyeon cúi xuống chăm chú quan sát cổ chân bị thương của Momo. Hôm nay Jungyeon có buổi hẹn chơi bóng rổ cùng đám bạn thân nên cậu ở lại khá muộn. Vô tình lại phát hiện ra Momo đang ngồi bệt một mình nơi hội trường nên chạy vào hỏi han. Đúng như cậu nghĩ, cậu ấy bị thương.

- À, tôi bị trật chân.

Jungyeon ân cần nâng chân của cô lên, khiến cô kêu khẽ một tiếng. Cậu nhíu mày xem xét rồi trầm giọng.

- Nặng đấy. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế?

Momo hướng ánh mắt lạ lùng tới người đối diện.

- Muộn như vậy rồi, cậu nghĩ sẽ có người ở phòng y tế à?

Jungyeon ngẩn người. Cậu gãi đầu ngại ngùng.

- Quên mất. Giờ cũng 6 giờ tối rồi. Vậy..gần đây có phòng khám tư, tôi cõng cậu đến đó?

Momo hơi ái ngại vì nhờ vả cậu như vậy. Kể cả gần thì cũng sẽ rất mệt, chẳng phải quá bắt tội cậu ấy rồi sao.

Trong khi Momo nghĩ ngợi thì Jungyeon đã lia mắt quan sát xem cô bạn này có đồ dùng gì nữa không để cho vào balo mình. May rằng, đồ đạc duy nhất của cô ấy chỉ có một chiếc khăn mỏng. Cậu vội vàng nhét nó vào túi mình rồi một mạch bế Momo.

Bị bất ngờ, Momo sợ hãi dùng tay ôm chặt lấy cổ Jungyeon. Cô hơi to tiếng.

- Cậu làm cái gì vậy? Muốn doạ chết tôi sao?

Jungyeon cười hề hề. Cậu rảo bước ra phía cửa.

- Vẫn nên mau đưa cậu đi khám. Chân sưng thế này mà cứ ngồi yên thì có tự khỏi được đâu?

Mùi hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi Momo. Cô chợt đỏ mặt khi phát hiện ra mình đang được bế, Momo nhỏ giọng.

- Tôi...không nặng sao?

Jungyeon nhướn mày khó hiểu.

- Có chút. Nhưng tôi khoẻ mà, nên không sao đâu. Như thế này cậu cũng sẽ bớt đau. À mà, cậu tên gì? Lớp nào?

- Hirai Momo. Lớp B.

- Uầy, cùng lớp với bạn gái tôi đấy.

Nụ cười liền vụt tắt khỏi môi Momo.

Jungyeon tiếp tục bế Momo đi mà không biết rằng Shin Soyeon từ đằng xa đã chứng kiến tất cả.

.

.

.

Vào giờ học, khuôn viên phía sau trường không có lấy một bóng người. Soyeon khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn Hirai Momo đứng đối diện. Cô ta không hài lòng lên tiếng.

- Đừng nghĩ rằng cậu có cơ hội với Jungyeon.

Momo khó hiểu, cô hằn học đáp trả.

- Cậu đang nói cái quái gì thế, Shin Soyeon? Sợ tôi cướp người yêu à?

- Tôi nhìn thấy chuyện hôm đó rồi. Không phải cậu vui lắm sao? Được Jungyeon quan tâm?

Cô ta nói lớn.

- Cậu bị điên à? Tôi và người yêu cậu còn chẳng quen biết nhau. Thích cái gì. Ghen tuông vô lý vừa thôi.

Momo toan bỏ đi nhưng chưa kịp bước đã bị cô ta giữ lại.

- Yoo Jungyeon là của tôi. Tốt nhất, cậu nên biết điều.

Momo giằng mạnh tay ra, cô bực bội gằn giọng.

- Nghĩ tôi thèm à? Cứ yêu nhau thắm thiết vào. Tôi chống mắt lên xem cậu yêu cậu ta thế nào.

Cô bỏ đi. Để lại Shin Soyeon đằng sau hét với một câu.

- Đừng tưởng tôi không biết cậu thích Jungyeon.

Bước chân gia tăng nhịp độ, Momo tay giữ chặt nơi ngực trái.

.

.

.

- Hai người thôi đi. Soyeon, xin cậu giữ tự trọng, đừng gọi tớ như vậy nữa. Tớ hiện tại là người đã có gia đình, Momo không thích là điều dĩ nhiên.

Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, Yoo Jungyeon quyết định lên tiếng hoà giải, căn bản cậu không nghĩ rằng bản thân mình có thể nói ra câu nói kia.

Momo tuy ngạc nhiên nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế bên trong. Cô mỉm cười đắc thắng với người đối diện. Soyeon thấy vậy cũng không thể phản bác gì thêm nữa, cô bất đắc dĩ gật đầu đồng ý với Jungyeon.

Soyeon sau cùng nhìn Jungyeon bằng mắt đầy tiếc nuối lẫn đau lòng. Ánh mắt ấy khiến Jungyeon vội quay đầu đi, không dám đối diện. Cô gái họ Shin cay đắng lên tiếng.

- Chúng ta ai rồi cũng phải thay đổi nhỉ? Tớ hay cậu... Ừm, tớ đi trước nhé.

Nói rồi, người cũng đi khỏi. Momo buông thõng cánh tay mình, cô âm thầm quan sát biểu hiện của Jungyeon. Có lẽ, Jungyeon còn yêu cô gái kia thật nhiều. Momo không thể cười nổi, cô xoay lưng về phía Jungyeon, thấp giọng.

- Cô còn yêu cô ta sao?

Jungyeon ngẩng đầu lên, cô lặng người khi phát hiện ra Momo có chút gì đó xa cách với mình. Jungyeon vuốt mặt mình, mông lung đáp.

- Không biết nữa. Trong lòng rối rắm cùng cực.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Momo, cô vội lau đi thật nhanh. Cô nén giọng.

- Nếu còn yêu, sẽ theo đuổi chứ?

Jungyeon chậm rãi lắc đầu.

- Sẽ không. Tôi không phải món đồ chơi của người khác. Đi thôi, chúng ta chưa mua xong đồ.

Jungyeon hít một hơi sâu rồi liền nắm tay Momo kéo đi trong trạng thái vui vẻ như chưa từng có cuộc gặp gỡ với Shin Soyeon.

Momo ngẩn người nhìn tay hai người đan vào nhau.

Thậm chí, Jungyeon đang đeo nhẫn đính hôn...

- Mà, Momo này.

Jungyeon đột nhiên quay lại, cười rạng rỡ với cô.

- Ừ?

Momo cố tỏ vẻ lạnh lùng thường ngày dù trong đầu cô chẳng thể nghĩ nổi điều gì.

- Cảm ơn đã cứu nguy cho tôi đúng lúc nhé !!




TBC.

Lâu lắm không viết gì =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com