3
Boss_CKM ➟ S2.eul
Boss_CKM
Eul
S2.eul
Con tôi đâu
Boss_CKM
Anh xin lỗi
Anh không cố ý vào nhà em
Cũng không cố ý bắt Mưa đi
Lúc trưa về anh nghe tiếng con kêu rồi cào lên cửa
Anh sợ con bị gì nên mới...
S2.eul
Sao vào được phòng tôi
Boss_CKM
Anh biết em có thói quen dùng 1 mật khẩu là sinh nhật của mẹ em mà
Lúc anh mở cửa thấy Mưa bị khó thở
Nên anh đưa con qua phòng anh để sơ cứu
S2.eul
Giờ nó sao rồi
Tôi muốn đưa nó về
Boss_CKM
Anh xem camera thấy 2 đứa nó nằm trên sofa
Hôm nay công ty nhiều việc nên anh không về
Anh biết em cũng không muốn thấy anh...
Mật khẩu phòng anh là sinh nhật 2 đứa con của mình
S2.eul
Con? Của? Mình?
Boss_CKM
.....
Của Nắng Mưa
_____
Tiếng cánh cửa vừa bật mở, Nắng bất chợt ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng còn hơi xa lạ. Nó bước xuống khỏi ghế sofa, đôi chân bé nhỏ bây giờ lại phồng lên căng cứng, móng vuốt giấu sau lớp thịt mềm vươn ra bấu vào sàn nhà. Đây là bản năng phòng bị của chó cỏ, đôi mắt híp lại quét qua mọi nơi trong căn phòng đang được phủ bởi ánh đèn màu vàng nhạt. Cho đến khi dừng lại trên dáng vẻ người con trai đứng sững giữa nơi được ánh sáng hành lang hắt vào.
Đến lúc này, mùi hương quen thuộc từ lâu đã mất đi bỗng trở lại. Cùng với giọng nói cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của nó và cha nó nhiều năm nay.
"Nắng..."
"Từ nay Nắng ở với hai ba nhé"
"Nắng lại đây với ba"
"Nắng không được ghẹo em Mưa"
"Ba thương cả Nắng và em Mưa mà"
"Nắng...nếu ba không thể ở bên con, con có hiểu cho ba không"
"Nắng...ba xin lỗi con...ba xin lỗi..."
Bốn năm, Nắng lớn hơn rất nhiều. Noeul từng nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của nó bị bỏ rơi bên vệ đường, từng cùng nó vượt qua giai đoạn đầu của tâm lý, từ bị bỏ rơi vì sinh ra đã mù mất một mắt, cho đến dáng vẻ hạnh phúc nằm trong vòng tay cậu đón ánh nắng đầu ngày.
Nhưng cậu không thể nhìn thấy nó lớn lên một cách trọn vẹn. Là cậu bỏ rơi nó lần thứ hai.
Noeul đưa tay ra muốn chạm vào nó như lúc nhỏ, Nắng lại vô thức bước lùi. Cậu không thể hiểu được, giống như Nắng đã hoàn toàn quên đi cậu. Chỉ có Nắng biết, nó sợ giống như hàng trăm giấc mơ trước đó, một khi chạm đến ba nó sẽ lại biến mất.
Noeul chuyển ánh mắt đến cục bông trắng tròn vẫn đang ngủ như chết trên sofa. Khác với sự nhạy cảm của chó cỏ như Nắng, bé Mưa là chó cảnh từ nhỏ đã sống trong yêu thương của cả nhà. Dường như thế giới này chẳng thể làm cho nó cảm thấy nguy hiểm.
"Lớn quá rồi nhỉ"
Cậu bước qua Nắng, đến vuốt ve bộ lông mềm mại của Mưa, nó đã tờ mờ tỉnh giấc. Noeul ôm bé Mưa vào lòng, xoay người muốn rời khỏi phòng.
Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, giữa tiếng mưa lộp cộp đập vào cửa sổ, tiếng sét đánh rền như súng sổ.
Nắng bị làm cho hoảng hốt, nhanh chống rúc vào một góc sofa. Nó run rẩy rên lên mấy tiếng đứt quãng.
"Nắng!"
Noeul đi nhanh đến ôm lấy nó, vuốt ve đám lông đen tuyền trên lưng để trấn an. Nắng vẫn sợ tiếng sét như khi còn nhỏ.
"Không sao...không sao, ba ở đây, Nắng đừng sợ"
Đã rất lâu rồi hơi ấm này mới quay trở lại bao bọc lấy nó. Nắng không nhận thức được cuối cùng là thật hay nó đang nằm mơ. Nó chỉ biết tối hôm đó là đêm nó ngủ ngon nhất sau một khoảng thời gian rất dài mà ba bỏ nó đi.
Đến lúc Boss trở về, hơi ấm trong căn phòng đã biến mất. Không có bé Mưa, không có Nắng, cũng không có em.
_____
S2.eul ➟ Boss_CKM
S2.eul
Tối nay Nắng ngủ ở phòng tôi
Nó sợ sấm
_____________________
Ủa sao kêu textfic mà tự nhiên có hứng viết văn xuôi ta :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com