Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

sungjoon >>> jaemin

jeno >>> jaemin

sau cuộc gọi video ấy, dường như cả jeno và jaemin đều ngại đối diện với nhau. lần đầu tiên jeno không nhắn tin trước, còn jaemin thì trước nay đã chẳng bao giờ chủ động trừ khi có việc rồi. chậc, không nhắn thì thôi, cậu cũng đâu có mong chờ gì. vậy càng rảnh, càng có thời gian làm nhiều việc khác.

nói vậy chứ cũng có lúc cậu ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, mong chờ một dòng thông báo tin nhắn từ ai kia. vì ai đó mà chế độ "không làm phiền" lâu rồi chẳng được bật, thời gian sử dụng app nhắn tin mỗi ngày đều on top. thậm chí sợ tin nhắn với anh bị trôi nên đã ghim lên đầu. từ ngày jeno xuất hiện lại trong cuộc sống của jaemin, cậu đã dần quen với sự có mặt của anh, chẳng qua cậu không nhận ra hoặc không muốn nhận ra thôi.

vậy mà hai ngày nay anh biến đâu mất rồi...

*
mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, gần tiếng rưỡi ngồi taxi về nhà khiến thân xác jaemin rã rời. cậu chỉ muốn vùi đầu vào chăn ấm nệm êm, ôm đống thú nhồi bông chiếm 1/3 cái giường mà đánh một giấc cho đã.

cậu bước xuống xe với hai chiếc vali khệ nệ, một đựng hành lý, một đựng quà jeno tặng. giờ là kiếp nạn làm sao đưa được chúng lên tới căn hộ đây. jaemin xoa xoa thái dương rồi tặc lưỡi, thôi thì cứ tiêu hết năng lượng của ngày hôm nay rồi ngủ một lèo tới mai là hồi lại thôi mà. dù sao cậu cũng vừa kết thúc lịch trình nên rảnh lắm, có ngủ tới ngày mốt cũng chẳng ai làm phiền.

bỗng một tiếng nói khe khẽ cất lên sau lưng cậu.

"nana!"

"lee... lee jeno!?"

người đó mặc một chiếc hoodie quá cỡ cùng quần thể dục rách hai đầu gối. mũ áo trùm kín đầu, thêm quả kính râm gọng đỏ và bịt khẩu trang che kín mũi. đôi giày cũ như muốn bục cả đế ra rồi, đã vậy còn tay xách nách mang đủ thứ. nếu không phải anh ta gọi cậu bằng cái tên đó thì cậu không dám tin đây là nam ca sĩ đình đám khắp châu á lee jeno, người vẫn giữ được phong độ tuyệt vời sau hai năm vắng bóng, người tình trong mộng của phái đẹp lẫn phái mạnh.

"x-xin lỗi vì trông hơi bầy hầy, anh phải ăn mặc vậy mới tránh được paparazzi..."

"vậy anh tới đây làm gì? lỡ ai thấy rồi tung tin đồn vớ vẩn thì sao?"

"nên anh mới phải cải trang kĩ đó, tại anh biết em không thích dính vô mấy chuyện này mà..."

jeno ngừng một chút rồi nói tiếp.

"em dễ bị đuối sức khi phải ngồi máy bay trong khoảng thời gian dài, nên khi về tới đây chắc chắn em sẽ đi ngủ và bỏ qua chuyện ăn uống. sau khi thức dậy, vì ngủ quá nhiều nên cơ thể em lại càng uể oải, thậm chí còn lười mở tủ lạnh kiếm đồ ăn chứ đừng nói là nấu hay ra ngoài mua. vậy nên trung bình em sẽ bỏ bữa khoảng hai ngày. dù anh từng bảo như vậy không tốt, em không đói cũng phải ăn cho đúng bữa nhưng chỉ khi nào anh mua đồ sang năn nỉ thì em mới chịu ăn..."

"vậy...?"

"nên đây là đồ anh mua cho em nè, đủ trong ba ngày luôn, cứ đến bữa thì em chịu khó hâm lại rồi ăn nhé. à, em đi nước ngoài lâu vậy thì chắc đã xử lý hết đồ trong tủ lạnh rồi, nên anh có mua thêm ít rau củ, trái cây với sữa gạo, sữa hạt em thích để bỏ vào tủ dùng dần. anh định mua thịt cá nữa nhưng thôi, lúc nào em muốn ăn thì hẵng mua cho tươi."

"..."

"thấy fanpage của em update em vừa hạ cánh ở sân bay là anh tức tốc chạy đi mua liền á, cũng may là đến kịp lúc em về tới. haha, nãy vừa phóng xe vừa phải để ý xem liệu có ai khả nghi bám theo không nên suýt va chạm mấy lần em ạ, còn bị chửi nữa..."

jeno mải thao thao bất tuyệt mà không nhìn thấy giọt nước đang chực trào nơi khoé mắt jaemin. cậu không ngờ người đàn ông này vẫn nhớ mọi thứ về cậu, vẫn luôn tinh tế và thấu hiểu cậu như ngày nào. không cần cố tỏ vẻ quan tâm săn sóc, cậu tin những hành động này của anh đều xuất phát từ sự chân thành, từ tấm lòng đẹp đẽ anh dành cho cậu. lúc đó cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt mặc kệ có ai nhìn thấy đi chăng nữa, nhưng bức tường vô hình trong tâm trí đã ngăn cậu lại. cậu chưa sẵn sàng chấp nhận tâm ý của jeno, bởi hiểu lầm của họ chưa được giải quyết. đối với cậu, tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng, nhất là tình cảm. dù gần đây cậu ít nhiều đã bị dao động, nhưng lý trí vẫn còn mạnh lắm.

"jaemin, em ổn không, sao nãy giờ chẳng nói gì thế? để... để anh xách đồ lên phụ em nha, xong anh về... nào, đưa cái vali này cho anh."

"thôi, anh mang nhiều đồ lắm rồi, em tự kéo vali được mà. ừm... lên thôi."

jeno vui lắm, cứ như một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo jaemin. họ không biết ở phía xa xa, một ánh mắt đang dõi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com