6.
lmh -> chj
anh ơi
anh đây
sao đó nhóc?
đi chơi với đại gia vui ko?
🥺
???
park jinseong làm gì em?
khoan khoan
em đang ở đâu?
anh thủ sẵn cây chổi rồi!!!
=)))
ko phải chuyện đó trời ơiii!!!
anh cất cây chổi dô kho dùm em!
ủa ko phải hả?
z dụ gì?
nói anh nghe
anh...
đến chỗ joonie đc ko ạ?😞👉👈
hửm?
tại sao?
em xin lỗi
em biết là hơi kì khi nhờ anh kiểu này
nhưng mà😭
có vẻ joonie làm bài giữa kì ko tốt
chắc đang buồn lắm
anh qua an ủi nó giúp em đc ko? 😭😭😭
🤨?
mindong à
em ko cần quan tâm đến nó nữa
em biết
gấu biết mà
nhưng mà anh ơi
em khó chịu quá😭
giúp em lần này đi
em chỉ muốn biết là joonie có ổn hay ko thôi 😔
rồi rồi ngưng đi
anh đi là đc chứ gì?
đừng khóc
anh sanghyeok cạo đầu anh giờ
đội ơn anh🙏
em mua bánh waffle anh thích nha?
😁😁😁
ừ ừ
nịnh là giỏi
đi chơi nhớ biết đường về
đừng có mà bỏ nhà theo trai là đc
hong có mà!!!😭😭😭
chj -> mhj
đang ở đâu?
em đang ở trường
đang chuẩn bị về
có j ko anh?
đứng đó đi
anh tới
nói chuyện chút
quan trọng ko anh?
em đang mệt
chẳng phải em thích anh sao?
anh hyeonjoon
sao anh?
muốn hỏi vì sao anh biết thì gặp mặt nói chuyện đã
nói hết một lần cho rõ ràng
anh đang tới
5 phút nữa
/
moon hyeonjoon không có cơ hội từ chối, thở dài, tắt điện thoại rồi kiếm đại ghế đá gần đó ngồi xuống và đợi choi hyeonjoon đến
À không, nói đúng hơn là đợi crush mình đến. Nhưng...
Lần đầu tiên hắn không còn cảm thấy hào hứng nữa, kể cả khi anh ấy biết chuyện hắn thích anh... vì trong đầu moon hyeonjoon giờ đây chỉ toàn là những dòng tin nhắn của lee minhyeong mà thôi
Cái gì mà có hẹn với anh jinseong đi ăn, anh đây được đại gia bao nuôi rồi còn mối này mà thành công... nghe nhảm hết sức! hyeongie chưa bao giờ từ chối hắn điều gì, vậy mà hôm nay lại...
moon hyeonjoon rút điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng rồi kéo một hơi dài. Mẹ khiếp! hắn lại thèm thuốc, hắn đã bỏ hút từ lâu vì biết choi hyeonjoon không thích thuốc lá, nhưng bây giờ... hắn lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản là muốn hút thôi
Đúng 5 phút sau, tiếng bước chân vang trên nền đất, moon hyeonjoon ngẩng đầu lên. Là choi hyeonjoon, đến không thừa không thiếu một giây, gương mặt điềm tĩnh đến xa lạ
"anh...?"
choi hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhăn mặt vì mùi thuốc lá bay khắp nơi. Đây là lần đầu tiên anh thấy moon hyeonjoon hút thuốc trước mặt mình
Nhưng thôi, đó không phải là thứ anh quan tâm lúc này
choi hyeonjoon ngả người ra sau một chút, tay khoanh trước ngực, không nhìn vào moon hyeonjoon, không che giấu
"là mindongie bảo anh tới an ủi em"
"...". moon hyeonjoon khẽ siết chặt tay
"về chuyện em thích anh, anh biết lâu rồi". choi hyeonjoon nói thẳng, giọng thấp và lạnh
"moon hyeonjoon, người như em, chỉ cần suy nghĩ cái gì đều biểu hiện hết lên mặt, không giấu được"
"vậy sao anh...?". moon hyeonjoon quay sang
"anh không thích em, anh nghĩ là em cũng đã nhìn ra rồi, chỉ là em cố chấp mà thôi". Choi hyeonjoon ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn
"Không phải vì em tệ hay anh ghét bỏ gì em... mà là vì anh không thể đáp lại thứ cảm xúc mà ngay cả em cũng không dám nhìn cho rõ"
moon hyeonjoon cười nhạt, mắt trượt xuống
"anh đang chê cười tình cảm của em à?"
"không phải chê cười, mà là anh thấy nó không thật". choi hyeonjoon kiên nhẫn nói tiếp, giọng dứt khoác hơn
"anh không có thời gian để bị kéo vào cái đống cảm xúc rối răn của em. Nếu em còn đủ tỉnh táo, thì suy nghĩ lại xem, em có cần anh không?"
"đây là cách anh an ủi sao?". moon hyeonjoon cười nhạt nhưng có gì đó trong tim hắn đang dao động
"anh vốn dĩ không đến để an ủi em. Bài giữa kì chỉ là cái cớ thôi đúng không?"
moon hyeonjoon mím môi, không phủ nhận
choi hyeonjoon không gặn hỏi, chỉ như vậy là anh đã hiểu
"anh đến để cảnh cáo... về người mà em đã để tuột khỏi tay". choi hyeonjoon không cần cao giọng cũng đủ thấy anh đang tức giận, nói tiếp
"mindongie là đứa nhỏ mà tụi anh yêu thương, luôn được tụi anh bao bọc đến từng vết xước để không vỡ. Nhưng cũng là đứa nhỏ đó, đã vì em mà khóc đến ngất đi, gọi tên em trong cơn sốt"
moon hyeonjoon cúi gằm mặt, ánh mắt khẽ rung, không biết phải nói gì
"anh không quan tâm em đang cảm thấy như thế nào". Anh ngừng một nhịp, rồi nhấn từng chữ
"Nếu em còn để mindong đau thêm một lần nữa... thì đứng trách anh dành lấy mọi cơ hội mà em đã vứt bỏ"
một khoảng lặng nặng nề
choi hyeonjoon nhìn moon hyeonjoon lần cuối, không trách móc, chỉ là ánh mắt dứt khoác lạnh lùng của một người không chấp nhận được bất kỳ sự nhập nhằng nào
Rồi anh quay lưng đi. Để lại moon hyeonjoon một mình dưới ánh chiều tà lạnh lẽo, hai tay bấu chặt, mắt mở lớn như vừa mới nghe được một sự thật mà hắn không bao giờ ngờ tới
moon hyeonjoon vẫn cúi gằm, hai tay ôm đầu, tức giận đan xen bất lực
Má nó! cái cảm giác mất mát này là sao? . hắn không giải thích được
không phải là choi hyeonjoon... mà là hyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com