Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

[...]


Viper - Doran


Zeka - Viper







[...]

Hôm sau, lúc nhận được tin nhắn thông báo đã đến điểm hẹn của Park Dohyeon, Hyeonjoon chỉ vừa tắm xong, đang còn thong thả lau tóc, thật sự đã rất chill rồi đó, cũng đã nghĩ là có bao nhiêu mốc thời gian, không lẽ Dohyeon lại chọn ngay lúc cậu đang thư giãn thế này. Nhưng nghĩ thế nào, nó lại xảy ra như thế ấy.

Hyeonjoon không có thời gian chọn outfit, chỉ mặc vội áo phông và quần dài rồi cầm chìa khoá, chạy đi.

Trời chiều mát mẻ, Hyeonjoon chạy đổ cả mồ hôi, không cảm nhận được.

Ra khỏi cổng, cậu thoáng sững người.

Park Dohyeon ăn mặc đơn giản, dựa người vào tường rào, tay bấm điện thoại, vai rộng đang vắt áo ngoài của Hyeonjoon.

Cái nhìn chằm chằm của Hyeonjoon rất có ích, Park Dohyeon nhận ra sự hiện diện của cậu nhờ thế.

"Choi Hyeonjoon."

Bước chân của hắn càng gần, hồi họp trong Hyeonjoon càng trào dâng.

"Để cậu chờ rồi."

Nghe rõ tiếng thở hổn hển của người đối diện, Park Dohyeon nhíu mày, đưa áo cho cậu, mắt đảo qua một lượt trên người Hyeonjoon.

"Tôi đâu có chạy mất, cậu gấp thế làm gì?"

Hyeonjoon nhận đồ, gãi đầu. "Tớ sợ Dohyeon đợi lâu thôi."

"Tôi không nổi giận chỉ vì cậu đến muộn vài phút đâu." rốt cuộc trong mắt Choi Hyeonjoon hắn đáng sợ đến mức nào, không biết được.

Hyeonjoon nối gót người nọ vào điểm hẹn, giờ này chỉ lác đác vài sinh viên, còn đâu là khách vãng lai. Không gian tĩnh lặng, nuốt nước bọt, Hyeonjoon không biết tiếp theo mình sẽ phải nói gì với Park Dohyeon, dù sao cũng đã nhận lại áo rồi mà.

Từ lúc order đến khi đồ uống đem ra, không ai mở miệng.

Park Dohyeon im thì thôi không nói, Choi Hyeonjoon làm thinh nhưng lòng không lặng nổi.

Đang lúc tưởng rằng buổi trà nước này sẽ phải kết thúc chỉ bằng cái gật đầu, và vẫy tay (nếu Dohyeon chừa chút thân thiện), thì đối diện bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp, không pha lẫn chút cảm xúc nào.

"Không định uống nước luôn à?"

Hyeonjoon giật nảy mình, cầm ly nước ngoan ngoãn hớp một ngụm lớn. Bộ dạng bối rối khiến Park Dohyeon đang vô concept lạnh lùng cũng phải bật cười, màu đỏ trên má Hyeonjoon lan ra tận tai.

"Um, cậu không bận gì sao?"

"Không mới ngồi đây với cậu chứ, ngốc hả?"

"Tớ chỉ không muốn làm mất thời gian của Dohyeon thôi, dù sao tụi mình cũng đâu có gì để nói với nhau." Vế sau Hyeonjoon nói nhỏ xíu, nhưng với cái không gian mà con ruồi bay ngang cũng nghe được thì qua tai Dohyeon nó lại là rõ mồn một.

Hắn nghiêng đầu, "Phải không?"

Hyeonjoon ngơ ngác, không hiểu ý.

"Vậy cậu theo tôi vào đây làm gì?"

"Tớ.. sẽ đi ngay."

Gần như lập tức, Park Dohyeon nhăn mặt, Hyeonjoon không biết là hắn đang chê cậu ngốc hay là muốn cậu đi nhanh nhanh cho khuất mắt hắn nữa. Vậy nên Hyeonjoon dù nói sẽ đi nhưng vẫn ngồi im, chần chừ, không nhìn thẳng Dohyeon.

Park Dohyeon chậc lưỡi, "Tôi không cắn cậu đâu, sợ cái gì không biết."

"Tớ không sợ."

"Vậy thì cười lên xem nào."

Hyeonjoon đơ ra một chốc, rồi khoé miệng từ từ nhếch lên, "Như này..."

Park Dohyeon lại nhăn mặt, nhưng giây sau liền bật cười khúc khích.

"Dohyeon, cười tớ."

Hắn im ngay, gãi mũi quay đi, nhưng khoé môi vẫn chưa hạ xuống. Có ai nói với hắn, là Choi Hyeonjoon bình thường trông bất cần lại dễ thương như thế này đâu. Park Jaehyuk không nói, Kim Geonwoo, ừ, tốt nhất là thằng nhóc đó không nên biết luôn đi.

Mà kẻ dễ thương kia thì đang ngẩn người ra đó rồi.

Không phải Park Dohyeon ghét cậu sao?

Cứ có cảm giác sai sai ở đâu, Hyeonjoon chả hiểu nữa.

"Choi Hyeonjoon."

"Hyeonjoon."

"..joon."

"Ah, tớ xin lỗi." lại ngây người nữa rồi.

"Muốn đi ăn gì đó không?" Park Dohyeon hỏi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Hyeonjoon để ý hắn vừa từ chối một cuộc gọi, lại suy nghĩ một chốc.

"Nếu cậu không phiền..."

"Được rồi." không đợi Hyeonjoon buông thêm lời câu nệ, Park Dohyeon đứng dậy, "Đi thôi."

Cứ vậy, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Hyeonjoon lại tăng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com