Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Bước lùi

Bẵng đi vài ngày, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đến lúc được tháo đai tay. Buổi sáng hôm đó, hành lang bệnh viện ngập mùi cồn sát trùng quen thuộc, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu lên nền gạch nhạt màu. Sanghyeok đứng cạnh bên, khoanh tay nhìn bác sĩ kiểm tra lại lần cuối.

"Lành nhanh đấy," Wangho nói, vừa ghi chép vừa gật đầu. "Chắc kiêng khem cũng kỹ."

Sanghyeok cười nhạt thay cho câu trả lời, còn Hyeonjoon thì chỉ khẽ "vâng", giọng nhỏ nhưng nhẹ nhõm. Dẫu vậy, Wangho vẫn dặn dò kỹ càng: mỗi tuần vẫn cần một buổi vật lý trị liệu tại bệnh viện, về nhà phải tập thêm đều đặn, tuyệt đối không được chủ quan. Hyeonjoon nghe rất chăm chú, gật đầu liên tục.

Đến chiều, Hyeonjoon xin phép được về lại nhà của mình, ở cùng Jihoon.

Căn phòng yên tĩnh. Hyeonjoon ngồi bên giường, từ tốn gấp quần áo, xếp từng món vào balo. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, giống như cậu đang cố kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Ngoài cửa, Lee Sanghyeok dựa lưng vào khung, một chân co lên, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại chẳng thật sự đặt vào màn hình. Anh đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ.

"Anh... biết người em thích là ai mà phải không?"

Giọng cậu cất lên bất ngờ, không lớn, nhưng đủ khiến Sanghyeok ngẩng đầu.

Bàn tay Sanghyeok khựng lại. Màn hình điện thoại tắt ngóm lúc nào không hay. Trên gương mặt anh thoáng qua một chút bất ngờ, rất nhanh, rồi được che giấu bằng vẻ bình thản quen thuộc. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn Hyeonjoon.

Hyeonjoon nhét quyển sách cuối cùng vào balo, kéo khóa lại. Âm thanh "rẹt" vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

"Em sẽ tự đặt ra giới hạn," cậu nói tiếp, giọng bình tĩnh đến lạ. "Anh yên tâm."

Cậu dừng lại một chút, bàn tay đặt lên balo, các ngón tay vô thức siết nhẹ.

"Thầy ấy... sẽ không cho em cơ hội đâu."

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon, từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì. Ánh mắt anh trôi qua trống trải, vừa quan sát vừa tự vấn bản thân. Có lẽ cách anh xử lý trước đó quá thô kệch, quá lộ liễu, đến mức cậu dễ dàng nhận ra mọi ý đồ mà anh muốn gửi gắm. Anh tự cười thầm, biết mình chỉ dựa vào những định kiến và suy nghĩ riêng mà thành công dẫn câu chuyện theo hướng anh muốn.

Nhưng bây giờ, đứng trước Hyeonjoon, anh lại băn khoăn, phải làm sao đây? Dohyeon, cậu ấy không phải là trai thẳng, và trong suy nghĩ của Sanghyeok, việc hai người họ yêu nhau vẫn là điều... không nên.

"Không phải vì thế mà em đòi về sớm đâu, chỉ là em cảm thấy em khỏe rồi. Anh cũng đã giúp em nhận ra nhiều thứ rồi."

Cậu nói tiếp khi trông thấy Sanghyeok có phần né tránh cậu, Hyoenjoon nghĩ anh đang hiểu lầm việc cậu muốn xin về sớm.

"Không, anh không nghĩ thế đâu." Sanghyeok cất điện thoại vào túi quần. "Kiểm tra lại kĩ càng đi, rồi anh chở em về."

Nói rồi anh liền vội đi mất, khuất hẳn khỏi tầm mắt Hyeonjoon.

Nhìn khung cửa trống rỗng, Choi Hyeonjoon chỉ biết mỉm cười nhẹ. Sau đám cưới hụt hai năm trước, Sanghyeok đã luôn là người gánh trách nhiệm lớn nhất về cảm xúc của cậu. Ba mẹ không thể ở cạnh khi cậu đi học đại học, và trong mọi chuyện quan trọng gần như chỉ có một người thân duy nhất là Lee Sanghyeok ở bên. Việc anh phản ứng mạnh với bất cứ điều gì có thể làm cậu tổn thương, dù đôi khi hơi cứng nhắc nhưng lại là điều hiển nhiên, đến mức cậu thật sự chỉ thấy an toàn khi đứng sau anh.

Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng xem còn để quên gì không thì bất ngờ từ cửa vọng lên một tiếng nói.

"Nhưng mà..." Lee Sanghyeok bất ngờ quay lại. "Hãy nghe theo em đi, có nhiều thứ em cần phải tìm hiểu thêm rồi hãy cân nhắc. Anh không hoàn toàn đúng."

Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon thấy trong ánh mắt Sanghyeok không chỉ là sự lo lắng, mà còn đâu đó là một sự tin tưởng được đặt lên cậu.

"Vâng ạ."

.

.

Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon

.

Park Dohyeon nhìn màn hình tin nhắn thêm một lúc lâu, trong đầu không tránh khỏi những nghĩ ngợi vu vơ. Không biết có phải vì đã lâu rồi không nhắn tin nên giọng điệu của cậu nghe có phần hơi lạ, hay đơn giản là những điều cần nói chỉ có ngần ấy? Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy rồi thôi, anh tự nhủ không nên để tâm quá nhiều. Dù sao thì Hyeonjoon vẫn là người chủ động nhắn tin cho anh, và hơn hết, chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ lại gặp nhau trên lớp. Ý nghĩ ấy nhanh chóng đẩy lùi những băn khoăn vừa chớm nở, nhường chỗ cho những viễn cảnh quen thuộc: cùng soạn bài, cùng đứng lớp, cùng trao đổi công việc như trước kia, nghĩ thôi đã thấy yêu nghề hơn rồi.

Nhưng rồi những ngày sau đó lại trôi qua theo một cách anh không ngờ đến.

Park Dohyeon dần nhận ra, khoảng cách giữa anh và Hyeonjoon không những không thu hẹp lại, mà còn âm thầm kéo giãn ra, giờ đây được tiếp xúc gần điều đó càng rõ ràng hơn hết. Trong những buổi đi dạy cùng nhau, Hyeonjoon chỉ nói những điều thật cần thiết: bài giảng hôm nay về gì, cậu đã chuẩn bị hỗ trợ ra sao, bản điểm danh để ở đâu.... Ngoài những câu chữ gọn ghẽ ấy, không còn thêm bất kỳ mẩu chuyện vụn vặt nào khác.

Có lần, trên đường từ phòng học ra về, Dohyeon cố ý nán lại đợi Hyeonjoon, bước đi cũng chậm lại nửa bước, khẽ hỏi một câu quan tâm.
"Tay em ổn chưa?"

Hyeonjoon khựng lại một nhịp rất ngắn, rồi gật đầu, giọng điềm đạm:
"Vâng, vẫn ổn ạ."
Nói xong, cậu lại bước tiếp, khoảng cách giữa hai người giữ nguyên như cũ, thậm chí đã có lúc anh thấy cậu cố đi nhanh hơn để rẽ hướng.

Lần khác, trong lúc chờ vào tiết học, Dohyeon giả vờ lật giáo án, buột miệng nhắc đến mối quan hệ của Lee Minhyung và Ryu Minseok, khen hai đứa nó dễ thương. Hyeonjoon chỉ mỉm cười rất nhạt, đồng ý một câu xã giao, rồi lại nhanh chóng chuyển sang chuyện bài vở, như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.

Chuyện gì đang sảy ra vậy? Rõ ràng anh và cậu đã gần với nhau hơn rồi cơ mà? Sao lại thành ra thế này?


.
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao

.
Park Dohyeon nằm trên ghế sofa lớn lướt từng đợt tin nhắn như dao găm được gửi đến.
Cái nhóm này quả đúng là "bảo tàng thất bại trong tình yêu" tập hợp toàn những cá nhân ở thế hèn cả thôi. Bọn họ đều ngồi trên chung một chiếc xuồng, riêng Jaehyuk thì đang tự bơi bên dưới, ấy thế mà có cơ hội là lại cạnh khoé nhau không thương tiếc.

Cái gì mà đám cưới, cái gì mà cô dâu ở đây chứ? Choi Hyeonjoon bede mà? Không những cong mà còn là kèo dưới, khả năng hoàn lương thấp gấp đôi nữa.

Việc Choi Hyeonjoon cong là không thể chối cãi. Dohyeon nhếch mép cười, tưởng như đã nắm được chắc phần thắng trong tay. Nhưng rồi một cơn sóng đổ ập xuống, nụ cười của anh tắt nguội, một câu hỏi bật ra khỏi đống cảm xúc rạo rực kia

Cơ mà khoan đã, anh biết chắc cậu như thế, vậy còn cậu thì sao? Hyeonjoon cậu có biết anh cũng bede không?

Dohyeon nhận ra điều gì đó rồi.

Vấn đề mới phát sinh rồi đây. Nếu đối phương là trai thẳng thì quả thật rất khó để chấp nhận hay để thích.

Giờ phải làm sao cho Hyeonjoon cũng biết anh cong đây? Anh là giảng viên, thế giới của anh đòi hỏi sự cân nhắc, chuẩn chỉ và thái độ chừng mực. Không thể tùy tiện come out, không thể nói những điều "quá riêng tư" một cách thô thiển.

Nhưng nếu cứ để Hyeonjoon nghĩ anh là một trai thẳng mãi... thì Dohyeon tự hỏi, có khi đến kiếp sau, mình cũng chưa chắc đã cua được cậu.

Lúc này, Park Dohyeon phát điên trên ghế sofa, còn ở một góc nào đó, "cá voi" vẫn đang thư thái đạp nước trong hồ, mặc kệ người ba của mình đang điên đầu với thứ cảm xúc màu hồng lỡ vướng vào.














.
<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com