Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Anh - em

Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)

.










Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao








23 giờ, ngày hôm qua.

Con phố trước quán ăn gần như đã chìm hẳn vào khoảng lặng của thành phố về khuya. Những dãy đèn đường kéo dài thành một hàng sáng vàng nhạt, ánh sáng mỏng và lạnh, loang loáng trên mặt đường ẩm hơi sương. Không còn tiếng xe cộ ồn ào, chỉ còn thi thoảng một làn gió thổi, tiếng lá xào xạc khô khốc.

Kim Geonwoo và Park Dohyeon đứng dưới mái hiên, cách nhau chỉ nửa bước chân. Cùng nhau dõi theo Choi Hyeonjoon đang tiến tới chiếc xe bên kia đường.

Thân hình cậu nghiêng xuống khi bước vào, mái tóc khẽ lay theo gió, bóng dáng thoáng hiện rồi khuất hẳn sau cánh cửa khép lại. Geonwoo cứ thế nhìn, môi khẽ bặm còn tay thì đút túi, sau đấy nhìn Dohyeon cất giọng hỏi.

"Người đó..." Giọng anh trầm, chậm, gần như hòa vào tiếng gió. "Là Choi Hyeonjoon mà tôi đang nghĩ tới, đúng không?"

Park Dohyeon khẽ giật mình.

Cảm giác như vừa bị kéo mạnh ra khỏi một dòng suy nghĩ sâu. Anh hít một hơi thật chậm, lồng ngực căng lên rồi hạ xuống. Hơi lạnh lùa vào cổ họng khiến anh có chút nghẹn.

Anh gật đầu.

Mắt Geonwoo khẽ nheo lại, vẫn giữ vẻ điềm đạm đó mà hỏi tiếp.

"Yêu chưa?"

Dohyeon lắc đầu.

"Chưa... Chỉ đang tìm hiểu thôi."

"Tìm hiểu được đến đó chưa?" Lần này Kim Geonwoo đánh thẳng.

Dohyeon không đáp ngay. Ánh mắt anh rơi xuống mặt đường, nơi ánh đèn vàng trải thành những vệt dài lặng lẽ. Trong đầu anh, ký ức hai năm trước chậm rãi trỗi dậy, rõ ràng đến mức gần như có thể chạm vào.

Vụ việc 2 năm trước của Hyeonjoon ngoài Dohyeon ra thì Geonwoo cũng biết khá rõ. Khi đó Geonwoo vẫn còn làm ở bệnh viện. Chính anh là người nhận mẫu xét nghiệm ADN giữa đứa trẻ và Hyeonjoon. Ban đầu chỉ là một ca xử lý hồ sơ như bao ca khác, Geonwoo cũng chả để tâm gì.

Về sau mới biết Choi Hyeonjoon chính là em rể họ hụt của Dohyeon.

Hôm nay là lần đầu tiên Geonwoo gặp trực tiếp Hyeonjoon. Ngay khoảnh khắc nghe Dohyeon gọi tên cậu, anh đã thoáng khựng lại. Dù trước đó đã biết cả hai cùng dạy và học trong một ngôi trường, nhưng tận mắt nhìn thấy không khí bao quanh cả hai, từng cử chỉ, ánh mắt, Geonwoo dần nhận ra mối quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là thầy trò.

"Cậu đừng nói gì được không?" Dohyeon hỏi, cổ họng khô khốc, lần đầu tiên anh tự nhận thấy anh đang đưa ra yêu cầu thiếu suy nghĩ cỡ nào.

Kim Geonwoo rời mắt khỏi xe, nhìn thằng vào Park Dohyeon.

"Tôi có thể làm như không biết gì cả. Nhưng có giấu được mãi không? "

Dohyeon nghe xong nghẹn họng nhất thời, Geonwoo nói đúng. Anh sớm đã có câu trả lời từ lâu. Chỉ là anh luôn cố trì hoãn việc phải đối diện với nó.

Anh không thể giấu mãi được thân phận của mình với cậu. Ngay từ khi bắt đầu bước vào mối quan hệ này, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một ngày phải nói hết. Nói về thân phận, về quá khứ, về tất cả những gì Hyeonjoon chưa từng được biết. Nhưng cảm giác được ở bên người kia quá ấm áp, nó mềm mại đến mức khiến người ta quên mất thực tại và lặng lẽ làm anh chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ngày qua ngày, anh lại muốn thêm một chút, lại muốn chậm một chút, lại muốn giữ lấy cảm giác này lâu hơn một chút... rồi cứ thế... điều quan trọng kia dần bị xóa mờ, đẩy ra xa hơn...

Và quyết định ngu ngốc nhất đời anh đã dần hình thành từ những khát khao ấy, nó đen tối đến độ chính anh cũng cảm thấy ghê tởm bản thân:

Nếu Hyeonjoon mãi mãi không biết thì sao?

Chỉ cần cậu vui vẻ ở bên cạnh anh là được. Cái quá khứ đó không xứng đáng được ghi nhớ mà? Park Dohyeon muốn cậu sẽ mãi mãi là người của anh mà không cần biết bất cứ điều gì, cậu chỉ cần vui vẻ bên anh, gạt quá khứ sang một bên, anh chỉ là người thương cậu, chỉ là Park Dohyeon mà thôi...

Ngay cả khi quyết định ngu ngốc ấy có thể sẽ huỷ hoại cả hai người sau này. Anh vẫn muốn ích kỉ yêu cậu như vậy.

Một cơn gió đêm thổi qua, lạnh hơn lúc nãy. Geonwoo đưa tay đặt lên vai Dohyeon, ngón tay khẽ miết nhẹ vào vải.

"Trễ rồi cậu về đi... đừng để em ấy chờ lâu." Dừng lại một nhịp. "Cái gì lâu quá cũng không tốt."

.

Park Dohyeon ngồi lặng trên ghế sofa, lưng dựa hờ vào lớp đệm mềm. Căn hộ vẫn tối, chỉ có thứ ánh sáng xám nhạt của nắng chiếu qua qua lớp rèm dày chưa kịp vén, lặng lẽ phủ lên sàn nhà một màu nhợt nhạt như tro tàn, anh đã thức cả đêm rồi. Ánh mắt anh trống rỗng, khô đến mức gần như mất tiêu cự. Nhưng phía sau vẻ vô hồn ấy lại là một cơn hỗn loạn chưa từng ngơi nghỉ, cứ dâng lên rồi lắng xuống, lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ liền.

Anh biết rõ ngay từ khi cố ý bước vào mối quan hệ này, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chủ động tiến gần, anh đã hiểu khả năng thất bại luôn lớn hơn khả năng giữ được nó. Một mối quan hệ bắt đầu bằng sự sắp đặt, bằng sự lưỡng lự, bằng những điều còn giấu kín... vốn dĩ đã không có nền móng vững vàng.

Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần cho vô số kết cục, Dohyeon chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ khép lại bằng cách này.

Bằng lời từ chối... được thốt ra từ chính miệng anh.

Đôi mắt xót lên từng đợt, Dohyeon đưa tay day nhẹ hốc mắt, đầu ngón tay lạnh ngắt, cuối cùng anh đứng dậy.

Căn hộ im lặng đến mức tiếng bước chân trên sàn gỗ nghe rõ ràng như vang vọng. Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh, rót nước. Âm thanh nước chảy xuống ly vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe lớn hơn bình thường rất nhiều.

Nuốt xuống một ngụm, anh chợt hiểu. Thì ra đó là lý do tối qua Hyeonjoon hỏi lịch dạy của anh. Nếu sáng nay anh có tiết sớm... có lẽ cậu sẽ không nói ra ngay. Sẽ đợi và trì hoãn thêm một ngày, hoặc thêm vài ngày nữa.

Nhưng khi biết anh dạy buổi chiều, biết anh có cả một buổi sáng trống trải để đối diện với hậu quả thì cậu đã chọn nói ngay. Vậy là đã yêu anh thật sao?

Thôi được rồi, dù thế nào cũng phải cố ngủ một chút, Dohyeon chiều còn phải đi dạy, phải làm đúng như những gì Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị chứ?

Từng ngụm nước mang hậu vị đắng trôi xuống cuống họng, anh nâng ly nước lên lần nữa và khi hạ tay xuống, ánh mắt vô thức chạm vào thứ nằm trong thùng rác cạnh tủ bếp.

Một bó hoa ...

Tối qua khi về đến chung cư, Park Dohyeon nhìn thấy một góc áo khoác bị lật lên, biết chắc Choi Hyeonjoon đã phát hiện về bó hoa ấy rồi. Không biết Choi Hyeonjoon đã phủ lên bó hoa ấy ý nghĩa gì nữa, nhưng anh thừa nhận nó dành cho cậu và nó cũng không nên dành cho cậu...

Khi sáng nhìn thấy nữ sinh tặng hoa cho Hyeonjoon, Dohyeon không ghen nhưng anh thấy khó chịu vì nhận ra anh chưa từng tặng cậu hoa. Suy nghĩ ấy bám lấy anh suốt cả buổi chiều. Buộc anh phải hành động ngay dù cho đó có là sự bù đắp muộn màng nhưng chắc chắn phải có.

Nhưng khi đã có hoa trong tay, chỉ chờ gặp mặt để trao thì anh lại nhận được tin Choi Hyeonjoon không thích hoa, thậm chí có phần sợ chúng vì kí ức xưa. Và Dohyeon cũng lờ mờ đoán ra được nguyên do.

Em họ anh, người từng suýt trở thành vợ của Hyeonjoon, là người cực kỳ yêu hoa tươi. Mỗi lần hẹn hò, mỗi dịp kỷ niệm, mỗi ngày đáng nhớ... đều phải có hoa.

Hyeonjoon khi ấy chiều chuộng cô đến mức gần như không có giới hạn.

Ngày kỷ niệm một tháng, hoa hồng đỏ.
Sinh nhật, hoa mẫu đơn.
Ngày tuyết đầu mùa, hoa ngọc lan tây.
Ngày họ chính thức ra mắt gia đình, một bó hướng dương nở rộ.

Thậm chí đến ngày người đó sinh con... Choi Hyeonjoon đã gần như phát điên vì một bó hoa.

Không phải loại hoa thông thường có thể dễ dàng mua ở bất kỳ cửa hàng nào ven đường. Cậu muốn hoa hồng Juliet, thứ hoa mang sắc cam đào dịu như ánh hoàng hôn, từng lớp cánh mỏng khép lại tinh tế như được xếp bằng tay. Loại hoa ấy hiếm, khó đặt và đắt đến mức người ta thường chỉ dùng cho những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời.

Nhưng Hyeonjoon vẫn tìm. Cậu lùng từng cửa hàng, gọi từng mối quen, nhờ cả những người gần như không thân thiết. Có nơi từ chối. Có nơi bảo không kịp. Có nơi nói phải chờ nhập khẩu.

Đêm hôm đó, cậu đứng ngoài cửa hàng hoa gần một tiếng đồng hồ chỉ để chắc chắn người giao hàng không làm dập cánh hoa. Khi nhận bó hoa, cậu còn mở ra kiểm tra từng lớp giấy gói, từng sợi ruy băng, từng cánh hoa nhỏ nhất.

Chỉ vì muốn khi cô mở mắt sau ca sinh, thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ là bó hoa đẹp nhất.

...

Mỗi bó hoa đều được chọn kỹ, được gói cẩn thận, được trao đi bằng tất cả sự chân thành mà một người đang yêu có thể dâng hiến.

Vì niềm yêu thích hoa tươi của người đó, khi chuẩn bị đám cưới, Hyeonjoon gần như dốc toàn bộ tâm sức vào hoa.

Cũng bởi vì đó là một đám cưới riêng tư, không rầm rộ nên cậu càng để tâm hơn, muốn làm cho nó trọn vẹn nhất có thể.

Choi Hyeonjoon tự mình tìm danh sách các loại hoa phù hợp theo mùa. So sánh từng bảng màu để chọn sắc độ hài hòa với lễ phục. Tự đến tận nơi xem cách họ trang trí lễ đường, đứng hàng giờ chỉ để điều chỉnh vị trí một cụm hoa sao cho ánh sáng rơi vào đúng góc.

Có hôm nửa đêm còn gọi điện cho bên trang trí chỉ vì chợt nghĩ, liệu hoa cắm gần lối đi có bị khách vô tình va phải không.

Từng chi tiết nhỏ nhặt... cậu đều không bỏ sót. Không phải vì mưu cầu sự hoàn hảo, cái cậu đặt tâm huyết vào chính là cảm xúc của người kia. Hơn ai hết, cậu muốn người đó khi bước vào lễ đường là phải trong một không gian đẹp nhất, đẹp đến mức ký ức cả đời của bất cứ ai cũng không thể phai.

Nhưng cuối cùng...

Đám cưới ấy lại không thể diễn ra.

Ngày hôm được lên lịch, cậu một mình đến hội trường. Nơi đáng ra lúc ấy phải tràn ngập lời chúc phúc, khách khứa đông đủ, đèn sáng lấp lánh, nhưng giờ phút này không có gì cả.

Chỉ có hoa.

Rất nhiều hoa.

Và một khoảng trống không thể lấp.

Có thể nói, trong suốt quãng thời gian yêu đương với người kia, Choi Hyeonjoon gần như đã dính liền với hoa.

Hoa xuất hiện trong từng buổi hẹn, trong từng dịp kỉ niệm, trong cả những ngày chả có lý do gì ngoài việc muốn nhìn thấy người kia cười.

Chỉ là cuối cùng, thứ cậu nhận được lại chính là sự lừa dối tàn nhẫn đến mức mọi ký ức đẹp đẽ về những bó hoa cũng trở nên đau đớn hơn bất cứ thứ gì.

Và kể từ ngày đó, hoa tươi không còn tồn tại trong thế giới của Choi Hyeonjoon nữa...

.

Park Dohyeon đứng lặng trong căn bếp. Ánh sáng buổi sáng đã tràn vào nhiều hơn, phủ lên sàn nhà một màu trắng nhạt. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy đâu đó trong phòng khách.

Anh vẫn nhìn bó hoa trong thùng rác.

Những cánh hoa hơi cong lại, viền cánh bắt đầu khô, chúng như đang âm thầm chịu đựng một cái chết chậm. Dù cho màu sắc vẫn đẹp nhưng vẻ đẹp ấy giờ giống như một thứ bị đặt sai chỗ, cái vẻ đẹp ấy... không nên xuất hiện...

Vẫn là chưa thể tặng em một món quà mang ý nghĩa của tình yêu, chưa làm được điều gì đủ để gọi là bắt đầu...











.
Ở một hộp thoại nào đó
Lee Sanghyeok to Han Wangho

















.
Nghỉ ngơi một chút nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com