8. Quyền lực
Park Dohyeon to Park Jaehyuk




14:30 hôm sau.
Dù cho có phản kháng nhưng hồi sau chiều hôm đấy Park Dohyeon vẫn bị Park Jaehyuk đến tận nhà nhét vô xe chở đến tiệm xăm. Mặc cho không hề có sợi dây trói nào nhưng Park Dohyeon vẫn thấy giống như vừa bị áp giải đến nơi hành quyết vậy.
Cả hai đứng trước cửa tiệm một lúc lâu, Dohyeon không dám hối, chỉ đứng sau Jaehyuk. Nói không ngoa chứ cả hai người bọn họ đều sợ bị tạt nước thật chứ đùa. Với cái vẻ mặt và cách hành xử hôm đó thì Son Siwoo dám lắm chứ.
"Anh không định vào à?" Dohyeon hỏi, có chút hối thúc vì quá nắng nhưng cũng có chút dè dặt ngỏ ý muốn về.
Jaehyuk thở hắt một hơi nặng trĩu với tay phải còn đang trên không trung không dám chạm vào nắm cửa.
"Vào chứ... nhưng sao tao sợ mày ơi."
"Giờ mới biết sợ à? Thế thì đi về." Dohyeon đáp, không chút thương xót, thương Jaehyuk rồi ai thương anh chứ?
"Không được. Đã đến nơi rồi."
Park Jaehyuk lại đấu tranh tâm lý một lúc mà chân vẫn dính chặt xuống đất như vừa bị ai đó yểm bùa. Khi đôi chân còn do dự có nên bước vào hay không thì một giọng nói vang lên.
"Park Dohyeon?"
Cách tầm 1 căn nhà, Choi Hyeonjoon tay cầm bánh mì đứng ngơ nhìn cả hai người. Khi Jaehyuk và Dohyeon quay lại, Hyeonjoon mới giật mình mém thì rơi cả bịch bánh xuống đất.
"À thầy Park và bạn thầy đến đây làm gì ạ?" Hyeonjoon vội sửa lại cách xưng hô cho phải phép.
Park Jaehyuk một phen hú hồn, bác sĩ nội trú khoa ngoại tổng quát trong khoảng khắc tưởng đâu tim thòng xuống bụng rồi đấy, may khiếp, giờ Choi Hyeonjoon đi đâu mới về, nãy mà xồng xộc vô trước có khi bị tạt nước thật.
"À chào em. Anh đến xăm hình. Hình hôm bữa đấy. Tiệm em nay rảnh chưa?"
Nghe Jaehyuk nói xong, Park Dohyeon cảm thấy Choi Hyeonjoon khá khựng lại. Hôm nay cách em ấy chào đón tụi anh cũng không được nồng nhiệt như đợt bữa lắm. Chắc cũng đã biết chuyện về hai người kia rồi. Dohyeon thấy mắt Hyeonjoon khẽ tránh đi như đang suy nghĩ gì đó.
"Không tính mời khách vào hả?" Dohyeon đánh tiếng.
Như bị gọi tỉnh, Hyeonjoon vội nở nụ cười hơi quá lịch sự rồi mau chóng chạy đến mở cửa. Hai người bước vào theo.
Ngay khi vừa vào quán, Dohyeon cảm nhận được làn khí lạnh lẽo quất thẳng vào mặt ngay khi Siwoo chạm mắt Jaehyuk. Khỉ thật, sao anh lại bị vướng vào hai cái con người này cơ chứ? Siwoo ngồi ở ghế sofa cùng với một người con trai khác, họ trước đó có vẻ đang nói chuyện khá vui, anh nhận ra khi thấy Siwoo sượng lại nụ cười khi quay ra thấy Jaehyuk. Ghét ra mặt thế kìa mà sao ông anh mình cứ cố chấp vậy chứ?
"À... anh Jaehyuk nay đến xăm hình hôm bữa anh ạ." Hyeonjoon nói, tay vừa cầm bịch bánh đưa cho người con trai còn lại.
Cơ mà Jaehyuk thấy quen lắm, hình như đã gặp người kia ở đâu rồi. Mắt một mí, sắc bén, môi mèo, sao mà quen thế nhỉ? Trong lúc còn chưa kịp nhớ ra ai thì đã bị Siwoo làm cho một phen điện tâm đồ lên highnote cao chót. Son Siwoo bỗng đứng bật dậy, Park Jaehyuk liền giật mình lùi một bước, dẵm lên cả chân Dohyeon. Hành động hèn vô cùng, Dohyeon đau điếng cũng chả dám la lớn. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết là đây hả?
Ngay sau đó, Siwoo nở một nụ cười chuẩn chỉnh đến mức lạnh buốt.
"Chào anh. Anh đã chọn mẫu chưa?"
Giọng cậu mềm nhưng trống rỗng,
Siwoo hỏi, cậu đúng là không muốn tiếp nhưng lúc này trong quán lại đang có anh Sanghyeok, không thể tỏ thái độ được.
Jaehyuk thoáng bất ngờ.
Tưởng Siwoo sẽ nạt mình, không ngờ lại mỉm cười. Nụ cười này còn đáng sợ hơn cả nước lạnh
"Anh vô ghế ngồi đi, tôi sẽ mang tập ra phác thảo hình cho anh."
Siwoo nói rồi quay lưng đi, kéo ra một tập giấy lớn và hộp bút từ tủ.
"À... không cần phác thảo mới. Tôi muốn lấy mẫu hôm trước Hyeonjoon vẽ. Mẫu đó tôi thấy ổn rồi."
Sau đó Jaehyuk nhanh chóng ngồi vào ghế xăm, còn Siwoo thì đi đến máy chuẩn bị in hình xăm mẫu để lấy nét, cả hai không nói gì thêm với nhau, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.
Trong lúc ấy, Dohyeon nhận ra chàng trai ngồi sofa không rời mắt khỏi Siwoo dù chỉ một nhịp. Ánh nhìn ấy sắc bén, có phần trông chừng, cũng có chút... quan tâm khó diễn tả.
Còn Hyeonjoon thì ngồi bên cạnh, cắn miếng bánh nhỏ xíu, như một chú sóc ngơ ngác chỉ biết cầu mong không khí trong phòng bớt căng.
"Rảnh việc lắm hay sao?"
Chàng trai kia bất ngờ hỏi, giọng trầm và sắc.
Hyeonjoon vừa đưa miếng bánh vào miệng, còn chưa kịp cắn đứt, vội vã nhìn Sanghyeok kế bên nhướng mày không hiểu.
"Đi lấy nước cho khách chờ." Người kia nói, giọng nghe qua là biết kiểu người quen ra lệnh
Nghe xong Choi Hyeonjoon mới vội quay mặt qua nhìn Dohyeon, miếng bánh còn dính cứng ngắt trên miệng, trông khờ thật sự.
Cậu vội vã rời khỏi ghế với miếng bánh còn đang cắn dở đi lấy nước đưa cho Dohyeon ngồi chờ Jaehyuk.
Vừa ngồi nhìn Hyeonjoon nói chuyện với người con trai kia, lại nhìn sang Jaehyuk đang dán chặt mắt vào đỉnh đầu của Son Siwoo đang cặm cụi xăm hình. Hôm nay mọi thứ dễ thở hơn hẳn, là vì có sự xuất hiện của người kia sao?
Không những Son Siwoo chịu tiếp Park Jaehyuk mà ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với anh. Nếu anh đoán không nhầm, thì người con trai kia chính là lý do, dáng vẻ chững chạc, giọng không chút kiêng nể, không lớn tuổi nhất thì cũng là bậc đàn anh có tiếng nói.
.
Cmt gì đó đi ạ, tui đi học dìa để tui đọc tui được chữa lành ạ. <33 iu mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com