7433.01. 4p và chuyện louhùng chia tay
timeline: 3 tháng sau khi nhập học trường cũ của 4perfect (97z)
___
nhật trường bước vào nhà, thả ba lô xuống sô pha, ngồi phịch xuống; lại là một ngày mệt mỏi.
gã nhìn quanh cái nơi mang cái danh "nhà chung" này, rộng rãi, trống vắng và lạnh lẽo hệt như căn biệt thự ấy.
điều này thật sự khiến gã bực bội hơn, cũng nghĩ nhiều hơn.
căn bản thì do chỉ có mỗi nhật trường là cắm cọc cắm rễ ở đây, vì đây chính là "nhà" của gã, đến từ tiền lì xì của bà gã; ba đứa kia hiếm khi xuất hiện lúc chiều muộn nơi này.
họ ở "nhà" của họ. liệu nó có thật là nhà?
gã nghĩ về chúng.
"nhà" của trần nhậm chỉ là những cửa hàng từ trên trời rơi xuống với cơ hồ lỗ hổng mà bố hắn ép hắn gánh thay những đứa em; hắn sẽ chẳng thể về giường nếu không dẹp xong ít nhất ba vấn đề mỗi ngày, dù rằng hắn đã cắm đầu vào sách vở cả sáng hay đang đi hoạt động ngoại khoá.
"nhà" của thái sơn là những bar, những pub, thậm chí là gầm cầu (mặc cho anh được thừa kế một toà chung cư mà kể cả cho thuê 80% số căn hộ thì vẫn đủ để anh sống mỗi ngày một căn trong vòng một năm); hôm nào xui rủi bị người ta tố cáo chơi gái chơi trai hay "hất cùn", anh ta ngủ luôn trên đồn.
còn "nhà" của gã? ừ, thì có nơi này thôi; đời nào nhật trường chấp thuận thờ chung một mẹ một cha với thằng khốn suýt thì giết mình.
xem vậy, trong bốn đứa, cũng chỉ có quang hùng có một ngôi nhà thật sự; ngôi nhà với đôi cha mẹ gần gũi, công bằng, quan trọng nhất là còn sống; ngôi nhà với hai đứa em ngoan ngoãn và thông minh, dù đôi lúc chúng cũng trêu chọc cậu ta.
ba thằng nhãi con có quá nhiều vấn đề với những huyết thống của mình, đến mức ai biết về gia thế của bốn đứa đều sẽ cho rằng quang hùng sẽ thường xuyên bị gạt sang một bên hoặc sẽ phải chạy theo chăm mấy đứa kia.
thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
quang hùng vẫn luôn là trung tâm của 4p, và gia đình cậu ta cũng là gia đình của cả 4, đặc biệt là gã; họ chưa bao giờ coi quang hùng là người ngoài.
thái sơn có thể đùa giỡn, tán tỉnh bất cứ ai nhưng trước mặt quang hùng, những lời của anh chẳng có chút phong lưu, chỉ toàn những ngợi khen từ tận đáy lòng.
trần nhậm vẫn thường rút tiền từ những cửa hàng sắp về tay mấy đứa phế vật ra mua quà cho lũ bạn, và món lung linh, tỉ mỉ nhất chắc chắn là của cậu ta.
hay như bản thân gã, dù có phải dậy từ 4, 5 giờ để mua cơm cua, xôi cua, súp cua cho quang hùng, gã cũng vẫn vui lòng.
và quang hùng thì không phải người chỉ biết nhận; cậu ta luôn có cách khiến cả nhóm thoải mái.
thái sơn ở trước mặt quang hùng hoàn toàn không cần cà lơ phất phơ; anh có thể dốc xuống mọi tâm sự và cậu ta chắc chắn sẽ nghe, sẽ hiểu và sẽ đồng hành với anh.
những cái ôm của quang hùng thật sự đã góp công lớn giúp trần nhậm zone out từ những lời lẽ phân biệt đối xử của bà mẹ vô tâm; nếu không có cậu ta, hắn có lẽ đã phát nổ dù sớm, dù muộn.
những món nước, món bánh tự làm của cậu ta giữ cho nhật trường một tinh thần cũng như thể chất cân bằng sau những lần bỏ bữa; chẳng phải giảm cân hay căng thẳng gì đâu, gã chỉ đơn giản là lười thôi.
nhưng gần đây quang hùng có phần lơ là bọn họ; cậu ta có người yêu đã 2 tháng.
một phần trong nhật trường gào thét, muốn gã đưa quang hùng đi xa khỏi tên nọ.
dù chẳng có gì thay đổi trong cách cậu ta quan tâm đến gã, dù tên đàn anh hoàng kim long cũng nào cản nổi quang hùng chăm chút cho 4p, và dù gã có thể chấp nhận 2 người kia.
gã chỉ là khó chấp nhận việc sự chú ý của quang hùng lại tiếp tục bị chia nhỏ, và sẽ ngày càng khó cho gã tận dụng những khoảng trống trong cậu ta.
nhật trường dằn lòng.
đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, hoàng kim long chắc chắn sẽ buông bỏ.
ngôn ngữ tình yêu của tên đó là quality time, gã thách hắn ta chịu được việc người yêu không cho mình nổi 1/10 lượng thời gian không dành để ngủ mỗi ngày mà suốt ngày qua lại với 3 thằng đàn ông khác.
tất nhiên là đám con gái xung quanh quang hùng chẳng ít tẹo nào, nhưng ai cũng biết cậu ta là gay chứ chẳng phải bi, nên bọn gã đem lại nguy cơ lớn lao hơn hẳn.
hắn ta sẽ sớm buông tay thôi, nhỉ?
"ding dong"
tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
chắc chắn không phải trần nhậm, nay hắn mới bị đẩy cho 2 cửa hàng nữa, và thái sơn đã quyết định về xem xét lại toà chung cư kia.
nhật trường lê bước ra cửa, đối diện là cậu trai nhỏ bé ngự trị tim gã.
quang hùng tay xách theo 2 túi đồ ăn nóng hổi, đi thẳng vào phòng khách, điệu bộ xem chừng chán nản lắm.
"sao thế?"
nhật trường với tay cầm mấy cái túi, đặt lên bàn, tiện tay bật ti vi lên. trên đó chiếu một bộ phim nào đó, có lẽ cũng khá nổi? gã chẳng quan tâm.
gã chăm chú nhìn quang hùng.
chẳng lẽ kim long đã chia tay cậu ta rồi? vào một ngày mà trần nhậm không thể chen vào? một ngày mà thái sơn sẽ không đột nhiên chạy qua lúc nửa đêm? gã may mắn vậy ư?
tay nhật trường choàng qua, kéo đầu quang hùng tựa lên đùi mình. cậu ta cũng chả phản ứng gì, chỉ thở dài thườn thượt.
"bọn tao chia tay rồi trường ạ."
quang hùng xụ mặt, ra chiều ấm ức lắm. cậu ta như tố cáo:
"long bảo tao ghét nhất là khoảng cách trong tình cảm nhưng chính tao lại đang đẩy ảnh ra. long bảo rằng ảnh có thể không để tâm việc tao dính với 3 đứa mày 8 tiếng 1 ngày, cũng không ép tao phải dành 8 tiếng còn lại cho ảnh, nhưng phải để cho anh ấy 1 đến 2 tiếng; đằng này ngoài lúc học đội tuyển, mỗi ngày bọn tao chỉ bên nhau có tầm 30 phút. long bảo tao chán anh rồi, rằng ảnh cũng muốn tiếp tục nhưng khó lắm, rằng nếu giờ anh ấy lui thì anh còn nhớ được những gì tốt nhất về tao. anh chia tay tao rồi"
nhật trường chép miệng, vỗ vỗ cánh tay an ủi quang hùng.
sớm ngày nào hay ngày ấy, gã cũng sắp bị ép đến phải giở trò rồi.
"hơi tội cho bạn khi có quả mối tình đầu chóng vánh, nhưng ai bảo bạn cứ lo mất tình bạn rồi không chịu yêu tụi này cơ?"
"thôi, thế đêm nay ngủ lại đây nhá? tôi cho bạn mượn cái thân tôi làm bao cát nè."
___
p/s: chuyện là mình sắp thi HK r nên sau chap này mình sẽ off đến hết 26 r ngoi lên viết tiếp nha (hoặc là các bạn có thể chờ mong việc mình hth chap tiếp trc khi thi để có thể đọc 04 vào hôm 25😉
p/s 2: sorry vì đã gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của mn ạ, chuyện là mình vừa check lại truyện thì phát hiện truyện bị mất 1 đoạn dẫn cảm xúc, khiến lời kể hơi cứng. mình đã bổ sung lại r nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com