Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7433.02. làm bài tập nhóm và chuyện quang anh lại thích ai rồi

warning: có 1 chút spoil nội dung mấy chap tiếp theo

timeline: 3 tuần sau khi 4p nhập học

___

lại là thầy tút.

lại là bài tập nhóm.

lại là thuyết trình anh.

hoàng đức duy thề rằng nó chẳng mấy ghét bỏ gì ông thầy ác nhơn thất đức đó đâu, nhưng mà...

sao ổng lại vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giám thị, vừa dạy môn anh - cái môn duy nhất mà đức duy không bao giờ có con điểm trên trung bình nào bằng chính thực lực của mình - nhể?

ừ thì, có thể thầy đã luôn cho nó và quang anh làm chung mỗi lần làm bài nhóm nhưng thật sự đấy, cái combo gì kia? đức duy không thể thở nổi luôn!

"duy, tập trung vào, tìm cái ảnh nhanh lên."

"rồi rồi, đợi tí gì căng."

đức duy đảo mắt, tay di di con chuột. hên là quang anh nói đấy, chớ mà bạn đỗ hải đăng nói câu đó là bị nó đấm cho cái rồi.

nó liếc qua hải đăng. thèm thật sự.

"sao thằng này có thể học đều vậy nhỉ? ý là đều chằn chặn luôn ấy."

so với chiếc bảng điểm full tự nhiên của đức duy hay full xã hội của quang anh, bảng điểm của thằng kia thật sự đều.

dù đã lên cấp 3 nhưng nó cứ thi là 8,5. toán 8,5, văn 8,5, anh cũng 8,5, kì lạ vã...

"bụp"

"mày ngẩn ngơ cái gì đấy?"

"thì đăng đẹp với giỏi quá mà, tao không ngẩn ngơ sao được. "

"ngậm mồm ngay, thằng lồn, đéo có thả bả ở đây. lo mà làm bài đi cho tao còn về. tao không ngủ ở đây được như mày đâu."

"biết rồi mà..."

đức duy bò ra bàn tay, vẫn di di con chuột, lẩm bẩm mấy câu nguyền rủa môn tiếng anh. 2 đứa kia mặc kệ, chăm chú làm bài.

dù sao hoàng đức duy cũng nổi tiếng là đầu đá, đấm nó thì mất nhiều hơn được.

___

cuối cùng, 3 đứa cũng hoàn thành công việc của mình. chúng nó nằm vật ra, xoa xoa đôi mắt căng đỏ vì nhìn máy tính quá lâu.

nằm được một lúc, thằng đăng đeo lại cặp kính, nhét cái máy tính cùng mấy quyển vở ghi đầy những kiến thức được tổng hợp, sắp xếp gọn gàng vào cái túi để đi về.

trước khi ra khỏi nhà, nó ngoái lại, nói:

"dù rằng mày rất xàm, đức duy ạ, nhưng tao phải công nhận một điều mà mày nói. ông tú tút đúng là khốn nạn thật, khi mà ông quyết định nhét tao vào nhóm của 2 đứa ngu anh nhất nhì lớp như chúng mày. đặc biệt là lúc còn đúng 1 tuần nữa là 20/11."

nói xong, nó vút đi, bỏ lại 2 thằng kia chửi ầm lên.

đã 10 giờ, bài tập cho tuần tới đã xử lí xong hết, cơ thể lại mỏi nhừ. thật là tình trạng vô cùng hợp lí để quang anh và đức duy đi ngủ. đôi trúc mã bò lê bò lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi leo lên chiếc giường lớn.

có lẽ cơn nhiều chuyện trong đức duy đã chiến thắng sự buồn ngủ, hoặc đơn giản hơn là dòng nước đã xoa dịu đôi mắt nó, duy lân la hỏi:

"này, dạo này mày đang thích ai trong hội anh hùng đúng không?"

"ừ. sao? sợ trùng mục tiêu à?"

quang anh lật người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đức duy. bóng trăng lấp ló sau chiếc rèm, khiến mắt nó trở nên tối hơn bao giờ hết, và cậu dường như muốn tìm kiếm điều đó từ trong vực sâu ấy.

"không, tao muốn biết thôi. ai thế?"

đức duy một tay vuốt nhẹ lên mái tóc thằng bạn, tay còn lại xoa xoa lưng, ôm gọn cậu vào lòng mình.

quang anh co người lại, rúc đầu vào lồng ngực người kia. cách biệt 5 cm chiều cao khiến cậu luôn có cảm giác mình nhỏ bé hơn, dù tính tháng sinh thì cậu hơn đức duy những 5 tháng tuổi.

"anh trường ấy. tao thích anh trường."

"tưởng gu mày là mấy thằng ngơ ngơ đù đù? như bống ý. trông ông trường lanh thấy bà."

đức duy hơi ngạc nhiên. trước giờ bột của nó đã bao giờ thích mẫu người như anh trường đâu nhỉ? mà thôi, quan tâm làm gì?

"đừng có chọc tao. thằng bống tuy ngố nhưng nó sống tình cảm mà."

"tại nó khoái mấy người nhỏ con, mét 6x 70 như mày, anh hào hay anh hùng thôi, chứ như thằng đăng đỗ hay tao, toàn bị nó chửi nó liếc."

quang anh lườm nó. sắc lẹm. duy gác lại những nghi vấn, cười hô hố. đáng yêu quá đi mất.

"cơ mà nếu mày thích thằng dương vì nó sống tình cảm với mày thì nó liên quan qué gì đến ông trường? ảnh tình cảm với mày hồi nào vậy."

"anh trường tinh tế vãi luôn ấy. nhớ cái tiết mục văn nghệ duy nhất mà ảnh tham gia không?"

"nhớ chứ, có quang anh mà. tập ổn không, chứ tao hóng lắm đấy."

có lẽ do hơi nóng, quang anh bắt đầu giãy ra khỏi vòng tay duy. cậu bắt đầu kể:

"ổn vãi luôn. tao kể mày nghe, anh trường cứ như có radar ấy. mỗi lần có người khát hay đói, chưa cần nói gì thì ảnh đã mang một đống đồ ăn thức uống đến."

"có buổi đang làm nhạc, tao làm hơi lố, hết cả giờ trưa. lúc ấy thì đói vãi ra, tự dưng thèm mấy món bún, xong từ đâu ảnh xuất hiện, đưa tao bát bún riêu mới mua, còn dẹp sạch bàn cho tao ăn cơ."

"mà kiểu, ảnh không ngồi đối diện nhìn tao đợi để dọn hay đi ra chỗ khác đâu, anh ý ngồi bên cạnh ăn cơm rang cơ."

"xong anh trường còn lôi ra mấy hộp trái cây nữa. ảnh mở hết ra cho tao ăn còn ảnh thì đi dọn đống hộp. tao ăn mỗi tí thôi, lúc ảnh quay lại là tao đang đóng hộp rồi. thế là tao dọn hộp còn ảnh thì sắp lại đồ cho tao ra bàn."

"èo, thế thôi mà đã rung động á? tao cũng chăm mày kĩ mà mày toàn lườm tao thôi. bột tồi vãi."

"đm thả bả nhau ít thôi, tao tưởng thật đấy, bông ạ. mày chơi với tao từ hồi cởi chuồng tắm mưa rồi, thằng bố mày ngấm không nổi."

"à, ra là bạn mê những thứ mới lạ, bạn ghét bỏ tôi. tôi dỗi cho bạn coiii!"

đức duy bĩu môi, điệu bộ thấy ghét. nó buông quang anh ra, quay lưng ra chiều tổn thương lắm.

quang anh biết thừa nó giả bộ thôi, cơ mà vì là bạn thân và cậu thì thấy lạnh vãi chưởng (giường to của cậu chả bao giờ có chăn vì ôm đức duy là đủ ấm rồi) nên quang anh vẫn phối hợp choàng tay qua người thằng bạn, kéo nó nhìn về phía mình.

cậu cười khúc khích.

"mày trẻ con vãi, duy ạ. thằng bố mày dính mày cỡ đó rồi còn đòi."

"chứ ai mướn mày hở ra là rung động người này, mê người kia, làm tao phải đi sát theo canh. mà nghe đồn ông trường thẳng tưng ấy. ông ý trải qua nhiều mối tình lắm rồi, nhiều hơn cả anh hùng, cơ mà toàn con gái thôi."

"càng tốt chứ sao? tao ngại yêu đương lắm, lòi ra bao nhiêu cái xấu. cứ thích thầm thế này lại tốt, vừa không bị trói buộc, vừa tiện lồng filter cho người ta"

"mày nói thế thì chịu rồi. đến lúc luỵ mà ổng có bồ thì đừng có mà khóc đấy."

đức duy thở dài. cũng chỉ có nó mới chịu được cái nết nay thích người này mai thích người khác của quang anh. cũng hên, cậu cũng chỉ kể những rung động nhất thời này cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com