Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7433.04. chuyện kỉ niệm phong hào, thái sơn (và quang hùng)

warning: nts cen, đỏ lè, khốn nạn kinh khủng khiếp, khủng hoảng cho những ai không chấp nhận được bias bị viết là sống chó. ai không chịu được thì đề nghị skip, ko quá ả/h đến cốt truyện chính.

timeline: chiều tối ngày nhận demo từ thầy xái

___

trần phong hào tắt máy, nằm vật ra giường. đôi mắt anh đỏ lừ, lướt qua căn phòng bừa bộn, hoàn toàn không có ý định dọn dẹp. ba tiếng đồng hồ liên tục nghe đi nghe lại hàng chục đoạn nhạc vụn với âm lượng to khiến đầu óc hào ong ong, lùng bùng.

mẹ. kiếp.

ba mươi người, ba mươi chất giọng, ba mươi phong cách, và một chữ để miêu tả: loạn.

câu lạc bộ truyền thông thật sự sắp điên luôn rồi.

mọi năm, số người tham gia văn nghệ còn nhiều hơn, nhưng bọn họ hoàn toàn không cần đụng tay vào, cũng nhàn lắm. còn năm nay? như một cơn ác mộng vậy. ông hiệu trưởng đúng là cao tay, quẳng nguyên một show diễn tầm cỡ idol, ca sĩ lên đầu bọn họ, còn cấm tiệt các lớp tham gia. ôi má ơi, mọi thứ như đẩy hơn ba mươi con người được duyệt vào hầm băng vậy.

đáng lẽ ra cái khâu phân chia này phải của tụi âm nhạc, cơ mà gần như chắc chắn tụi nó sẽ phải gồng gánh ít nhất bảy phần mười số tiết mục, còn phải tự sáng tác nữa. bên diễn xuất? chịu chết, có mấy ai theo nhạc đâu, hơn tám phần lũ ở trong đó bị điếc tông. rồi sao? cục nợ lại dồn sang cho truyền thông chứ gì nữa.

cực lắm chứ bộ. dù phong hào được ưu ái cho nghỉ sớm do còn phải làm mc, anh vẫn quay cuồng hết cỡ. thật không dám tưởng tượng mấy thành viên khác còn khổ đến thế nào.

thở dài một tiếng, "bà mẹ cái trường, hết sự kiện tao rút", anh lẩm bẩm. hào xoay người, định bụng sẽ chén đại thứ gì đó sau khi lết ra khỏi phòng, rồi lại thôi.

choáng điên lên được. cũng chẳng biết nên làm gì nữa. chẳng lã lại nằm đấy cho đói xỉu à?

nhắm mắt lại, như thể bóng tối sẽ đẩy lùi những căng thẳng mà nào có tác dụng? chẳng có câu ca du dương nào, cũng đâu còn ai kia ở đây để chăm sóc anh như những ngày trước?

lại nhớ nguyễn thái sơn. nhớ đến ám ảnh. nhớ cái kiểu nửa vời, lạnh nhạt nhưng vẫn thừa sức khiến người khác lao vào như thiêu thân. nếu giờ cậu vẫn ở đây, người tình hẳn sẽ ngân nga vài câu và bỏ đi, rồi quay lại với dăm món ăn dễ nuốt và một danh sách phát nhạc giúp giảm căng thẳng.

này, đừng vội khinh bỉ anh lụy mập mờ cũ. người ta có danh phận hẳn hoi đấy, nào phải mập mờ.

hào nhắm mắt, hít một hơi sâu.

anh nhớ về tháng chín, hai năm trước. khi lê quang hùng còn chưa để mắt đến hoàng kim long — người mà đến giờ, đã có người yêu mới, vẫn là cái tên khiến sơn e ngại.

hào tựa lưng trên con mô tô mới coong, đốt lên làn khói đen ngập ngụa — từ xe hay từ vài điếu thuốc đầu đời? anh đứng im đó, nghiền ngẫm những thông tin mà mình đã có được từ tuần trước. và làn khói độc vẫn quấn quanh, anh ho sặc sụa, đợi cậu bạn trai sửa soạn cho một đêm thác loạn.

vậy ra ngay từ đầu, mọi thứ đã là một ván bài ngửa. không có bí mật, không có bất ngờ — chỉ có những nước đi định sẵn, và một kẻ chấp nhận thua từ trước khi ván đấu bắt đầu. nhưng, có những bàn cờ không cần đến chiến thắng, chỉ cần một con tốt đủ trung thành để không bao giờ rời khỏi vạch xuất phát.

nhìn lại quá khứ, trần phong hào chỉ thấy nực cười. anh của ngày xưa còn tỉnh táo hơn anh của hiện tại cả vạn lần, vậy mà lại tự bịt mắt bản thân. đáng tiếc sao, đến tận giờ, anh vẫn mắc kẹt dưới cái bóng của cậu.

một ánh mắt để tin.

vài bức ảnh, năm, bảy đoạn ghi âm. rồi, tất cả hoá thành tro bụi.

vậy ra thái sơn thật sự chỉ coi anh như thùng rác cảm xúc.

cậu biết thừa, thằng bạn thân lì như quỷ sẽ đéo bao giờ chịu hẹn hò với cậu, trừ khi có thứ gì đó đủ sức đánh sập cái nguyên tắc chết tiệt kia. dù rằng cả hai đều simp nhau rõ rệt, nhưng một người tiến một thước, kẻ kia lại lùi cả mét.

và cậu bắt đầu tán tỉnh bất cứ ai trong tầm mắt — trừ hùng — như một trò chơi, một phép khích bác rẻ mạt. cậu chỉ là chờ đợi, chờ thằng bạn mất kiểm soát và chịu chấp nhận rằng hai đứa nên là của nhau.

nhưng mà... lê quang hùng là ai cơ chứ? nếu chỉ vì mấy trò vặt vãnh này mà khiến cậu ta xuống nước thì sơn đã không vật vã suốt những năm cấp hai, cầu xin hùng thêm một chút gì đó khiến mình đặc biệt hơn — như thể với cậu ta, sơn chỉ là một mảnh của 4p, mặc cho sự thật, sơn là người bạn thân thiết và trước nhất so với hai người kia.

và cậu ta còn chẳng lên tiếng, đặng trần nhậm và đỗ nhật trường đã lôi sơn ra giáo huấn một trận nhớ đời. tất nhiên là chả có tẹo tác dụng nào, nhưng thái sơn đã học được chút kiên nhẫn và tỉ mỉ từ hai thằng bạn.

hậu quả của buổi thuyết giáo kể trên hả? đỗ nhật trường phải đi hoà hoãn quan hệ với một loạt anh lớn vì thằng bạn dùng những thứ mới học được tán đổ hết mấy chị gái khối 12 trường bên.

sau khi ăn chửi đã đời, mục đích những trò tán tỉnh của sơn cũng không chỉ để chọc cái nết chiếm hữu của hùng nữa. cậu làm thế để có lốp dự phòng, cũng như rèn luyện miệng lưỡi để dỗ dành cậu bạn.

không ít người trúng phải lưới tình của thái sơn, cũng biết quanh cậu bóng hồng bóng xanh vô số vẫn nguyện đâm đầu. bọn họ chưa từng nhận được lời ngỏ chính thức, nhưng trần phong hào là ngoại lệ duy nhất.

không phải vì cậu thích anh, anh làm gì mà có cái diễm phúc đó. hào có thể trở thành bạn trai của nguyễn thái sơn đơn giản chỉ vì anh quá tỉnh táo.

quá tỉnh táo để nhìn thấu tâm can của sơn. quá tỉnh táo để hiểu rõ con người sơn. quá tỉnh táo... để yêu sơn.

nhưng có lẽ anh đã nhầm. có lẽ con tim anh đang cố lấn át bộ não.

đáng ra anh phải hiểu thái sơn. anh phải hiểu rằng việc van xin cậu cũng chỉ cho anh chút ngọt ngào ngắn ngủi, rằng điều này chẳng phù hợp với phong cách hành xử của anh tẹo nào.

nhưng với trần phong hào, nó xứng đáng. mật ngọt của thái sơn xứng đáng để phong hào về muộn, uống rượu, đua xe. mật ngọt của thái sơn xứng đáng để phong hào rũ bỏ mọi xiềng xích anh tự đeo lên.

vì khi cậu chủ động áp môi mình lên môi anh, phong hào biết mình đã tìm thấy chìa khoá mở ra cảnh cổng đến thiên đàng.

hào biết mình đã tự làm khổ bản thân, nhưng anh không thể dừng lại.

thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, sơn sẽ chọc ghẹo anh một chút, với những cái hôn phớt trên mu bàn tay hoặc dăm lần môi ghé lên tai, ôm vai bá cổ.

những lúc như thế, anh nói rằng quang hùng hẳn rất thích những hành động đó của cậu, và sơn sẽ sẽ ôm đầu anh và nói một cách thật nghiêm túc, như thể họ là một đôi tình nhân bình thường:

"hào đừng có nói như thế. bây giờ hào đang là người yêu của em mà, em không thích hào đề cập đến người khác khi đang thân mật với em đâu."

nhưng những lời như vậy, với anh lại nặng trĩu.

hào muốn tin vào câu nói đó, muốn tin rằng mình thực sự là người yêu của sơn.

nhưng trong giây lát, anh lại nhận ra...

chỉ có anh là kẻ tin.

đâu đó trong giọng nói sơn có một chút run rẩy, một thoáng ngập ngừng rất nhỏ, gần như không ai để ý, nhưng đủ để hào cảm nhận được. cảm giác như chính sơn cũng không dám tin vào câu nói của mình.

có lẽ sơn cũng không tin. nhưng cậu vẫn nói. và hào vẫn sẽ tin, dù biết mình không nên.

chợt nhận ra đôi lúc, sơn bẫy anh với những khoảng khắc mà chỉ lơ là một chút, sự tỉnh táo của hào sẽ vỡ tan, anh sẽ trầm luân trong tuyệt vọng. và anh tin rằng đó là những lúc như này. mà có lẽ đó không phải là một vài khoảnh khắc. từng chút một, từng nụ cười, từng câu hát, sơn đã nhấn chìm anh từ lâu.

vậy mà cố tình, quang hùng lại như bùa hộ mệnh, vực anh dậy, nhắc nhở anh rằng những gì anh có bây giờ hoàn toàn là do cậu ta chưa muốn, và rằng chỉ cần cậu ta nói ba từ thôi, bức tranh ảo mộng của anh sẽ bị xé nát vụn.

anh không ghét cậu ta, cũng chẳng thể có thiện cảm, nhưng anh vẫn luôn cảm kích. chính sự cố chấp, cứng đầu đó của lê quang hùng, trần phong hào mới có những gió đêm, trăng non và sao băng cùng nguyễn thái sơn, thiên thần đoạ lạc của đời anh.

mong cậu ta sẽ vẫn cứng đầu, để sơn trong lòng anh có thêm chút thật. để anh có thể tiếp tục tin rằng đêm nay, những gió trăng vụng về kia thuộc về riêng anh, dù chỉ là một lời nói dối.

rồi trần phong hào mở mắt, thoát ra khỏi những hồi ức.

không ngồi bật dậy thẳng thừng, cũng như không có ý định từ bỏ sự ỷ lại vào sơn, dù họ đã chia tay ba tháng. không phải vì hùng. vì hùng. anh không cần sự cứu rỗi của cậu ta, dù là quá khứ hay hiện tại.

vờn quanh anh cũng không còn là khói thuốc. là một mùi rất nhẹ nhàng. là mùi của sơn.

___

p/s: sửa xong ko biết có đỡ rối ko nma tui là tui thấy nó nặng tâm lý hơn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com