Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7433.05. chuyện thái sơn và những suy nghĩ của anh (ft 4pz)

timeline: tùm lum mốc thời gian khi 4p cấp 2

___

sơn đéo hề ưa tụi thằng nhậm tẹo nào, nói thế cho vuông.

___

sơn vẫn luôn biết hùng là người dễ gần đến mức nào. mỗi nơi cậu ta ghé qua, hùng lại có thêm vài kẻ theo đuôi. nhưng việc dễ gần là một chuyện, còn để người khác bước vào những gì vốn thuộc về hai người họ lại là chuyện khác.

giá như chiều hôm đó sơn không để quên sách vở trên lớp, không lôi theo hùng đến trường, hoặc ít nhất là không chạy vào nhà vệ sinh của trường.

cái khung cảnh đó, anh sẽ không bao giờ quên. đặc biệt là khi thằng đàn anh kia đưa ra lời mời mọc hai người tham gia với cái vẻ không thể đểu cáng hơn, cái thằng trường trông có vẻ trầm trầm lại có vẻ hãi nhất, còn cái đứa kiêu ngạo siêu quậy kia thì lại hơi im lặng.

và hùng đưa tay ra. cậu ta chấp nhận lời mời. rồi tiếng điện thoại vang lên.

đặng trần nhậm cười phá lên.

"chụp được rồi nhé!" cậu ta nói, và hùng đón ý: "có căn góc không đấy? ảnh mà xấu thì đây tố cáo các cậu đó nha!"

sơn nhớ rõ mình đã bực mình bao nhiêu, và hùng đã năn nỉ, thuyết phục mình đừng giận như nào. rốt cuộc, anh không chỉ bỏ qua mà còn vượt thử cái giới hạn đó. nhậm thậm chí không thèm chụp, hẳn nó chắc mẩm rằng ảnh của cậu ta còn có tác dụng uy hiếp lớn hơn với anh.

năm người bọn họ trói buộc lẫn nhau, dù chơi chung cũng không phải vì thích mà vì chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng cũng dần thân thiết hơn qua những lần cùng nhau phá giới.

và ngay cả khi chuyện đã rồi, sơn vẫn không thể ngừng bứt rứt khi thấy hùng dần nghiêng về phía bọn họ. ừ thì, nghe chuyện này sai vãi ra, dẫu gì cũng là bạn rồi, ganh nhau từng tí thì được gì?

nhưng mà sơn đã chẳng khó chịu đến thế nếu anh không nhận ra hùng đang cố cân bằng lại tình cảm trong cậu, và cả trong anh.

___

những năm cấp một, gọi sơn và hùng là the one and only của nhau cũng không quá. một người văn hay chữ tốt, một người thông minh nhanh trí, lại luôn bám lấy nhau, đến cả mấy nhỏ đam mê ngôn tình hồi đó mà còn có thể gạt hoa khôi sang một bên để chèo thuyền học sinh giỏi văn x học sinh giỏi khoa học là đủ hiểu.

quá khứ khăng khít là vậy mà giờ đây, cậu ta như quên hết, thường xuyên gạt sơn ra để nhậm làm bài với mình.

"hùng ới! làm bài tập địa nà..."

"hùng làm với tao rồi."

thằng nhậm, vênh vênh cái mặt, cắt lời trước khi anh kịp nói hết câu. nó nhếch mép với sơn, một nụ cười đầy ẩn ý. rõ ràng, nó đang khiêu khích anh.

thế mà hùng cũng chẳng làm gì cả, còn "bày binh bố trận" cho anh nữa!

"sơn làm chung với trường nha? kiểu, làm cùng bàn thì nó cũng đỡ phiền phức hơn ấy..."

sơn hơi khó chịu với thằng kia đấy, nhưng mà ừ, lỗi sơn cả, đầu năm cứ nói chuyện với bạn suốt nên bị cô tách ra, mở đường cho nó.

mà tính ra, cái chuyện hùng chọn nhậm, sơn không lấy làm ngạc nhiên. nhậm học giỏi cả tự nhiên lẫn xã hội, tinh tế — và còn ngồi ngay cạnh hùng nữa.

không nỡ trách bạn nhưng sơn vẫn có chút nghĩ ngợi. thế giờ là thấy làm bài với anh cũng phiền phức hả? trước hai đứa bị tách xa tít mù cũng có thấy hùng làm chung với ai ngoài sơn đâu? thế mà giờ mới cách có một dãy đã vậy rồi. thậm chí cậu ta còn chả cần phải di chuyển ấy, đến giờ nghỉ giữa tiết, sơn sẽ tự sang chỗ cậu ta thôi mà?

mà cũng chẳng phải lần đầu hay gì.

từ đầu năm đến giờ, làm bài tập nhóm hai người có bảy lần được chọn thì hùng đã chọn thằng nhõi kia ba lần rồi.

và sơn cũng không được chiếm trọn bốn lần còn lại: hai lần cho đỗ nhật trường và chỉ hai cho anh. đùa nhau à?

___

sơn thề là cảnh tượng trước mặt anh trông ngứa mắt vô cùng tận.

hùng đang nhai ngấu nghiến miếng bánh bao được trường xé rồi đút cho.

ừ đúng rồi, điều quan trọng đấy, được. trường. . rồi. đút. cho.

dù là do cậu ta đang vội vàng hoàn thành bài tâp sử nhưng trông nó vẫn cứ sai sai. từ khi nào mà hùng lại để ai đó ngoài sơn đút cho ăn vậy? à, từ mấy tháng nay rồi.

sơn nhìn chằm chằm, cố trấn an bản thân, nhưng cái cách hùng vô thức há miệng nhận lấy, cái cách trường thản nhiên tiếp tục khiến anh cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

việc gì cứ phải lừa mình dối người chứ, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? nhưng sơn không thích, không thích một tí nào.

ý là không thích cái cách hai con người đó hồn nhiên chăm nhau ấy, chứ chẳng ghét bỏ hùng hay trường đâu.

thằng nhậm cũng từng tặng hùng cả đống đồ ăn vặt, mấy lần còn nhét hẳn vào cặp cậu ta. nhưng nhậm là nhậm, hào phóng với crush là chuyện thường ngày ở huyện.

còn trường thì khác, cứ lặng lẽ mà làm. cái kiểu quan tâm này, so với phô trương, lại càng dễ khiến người ta đắm chìm, khó nhận ra.

nhưng hình như đó chỉ là cách trường chăm lo cho bạn bè. vì trường luôn là người ăn xong nhanh nhất, và gã chắc chắn không thích lãng phí thời gian vào việc ngồi nhìn đám bạn ăn trong khi mình đã càn quét hết bữa hàng chục phút trước.

sơn thấy gã đút nhậm ăn mỳ, cũng mấy lần được gã chăm. mà thậm chí không chỉ khi ăn, khi chơi thể thao cũng vậy, cả nhóm hầu như chẳng cần chuẩn bị cái gì. ngay cả những lần khiêu chiến giới hạn nữa, dù tên đàn anh kia mới là kẻ cầm đầu nhưng trường luôn là người chuẩn bị và đem đến đống đạo cụ...

chả có tí dấu hiệu nào cho thấy trường có tình cảm trên mức bạn bè với hùng. nhưng mà, cảm giác này, thật sự rất quỷ quái...

___

ồ, còn về cái thằng đàn anh kia? chướng mắt khỏi nói.

không phải sơn xét nét đâu, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng hắn chả có xíu tình yêu nào với hùng. nhưng lạ thay, hắn thật sự luôn chiều cậu ta như chiều vong.

lẽ nào là do hắn tin rằng việc hùng tạo ra vô số rắc rối dưới lớp mặt nạ học sinh giỏi là thừa kế tư tưởng của hắn? hoặc đơn giản chỉ vì người chói loá như cậu ta, dù không gây ra rắc rối, cũng sẽ dính phải vô số trò hay?

mà dù sao thì, kể từ khi hùng bước vào vòng xoáy, cái tên này ngày càng thoả mãn.

và như để đáp lại cái cách cậu ta khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của mình, tên đàn anh cứ giúp cậu ta mọi chuyện, từ đưa đón (hắn bảo rằng nhà hắn gần nhà hùng nên rất tiện đường), xách cặp (rõ là hắn ngứa mắt với cái nết đỏng đảnh của hùng) và bà tám đủ thứ chuyện trong trường cho hùng nghe (đây là điều làm anh ức chế nhất - con mẹ, rõ ràng sơn mới là paparazi của nhóm cơ mà???).

nếu không phải những việc này vốn nên là sơn làm, anh hẳn sẽ vỗ tay cho hắn vì sự chu đáo.

"alo alo, giai tồi gọi giai quậy trả lời! nay cả lò mình đi chơi, anh bao!"

"giai quậy bắt tín hiệu rồi nha. đợi xí, em dẹp đồ cái. sơn ơi, nhậm, trường, lẹ làng lên coi!"

cậu ta lăng xăng chạy ra, đeo ba lô trên một vai và nhảy vọt lên lưng hắn. tuyệt vời, anh còn chưa kịp nói gì luôn.

còn hắn, hắn thì lại biết quá cái điệu lười chảy thây của hùng, đến mức cúi hẳn xuống, mặc cậu ta bày trò. cái-

"lẹ làng lên coi, sao cứ đứng đơ ra thế?"

nhậm đi qua, huých mạnh vào vai anh. không có gì kì quặc, sơn thậm chí còn cho rằng việc nó không lôi cổ anh đi đã là kì tích. nó lúc nào cũng như thằng khùng, chỉ nhắm vào sơn.

chắc tại nó nghĩ anh là cản trở lớn nhất để "cua" hùng. chắc nó chừa thằng bạn thân nó ra.

không đùa đâu, anh thật sự cảm nhận được cái gì đó quái quái trong việc nhóm của ba người sáp nhập với nhóm hai đứa bọn họ. thằng trường chả thể hiện gì kiểu bất an như lúc bị phát hiện nữa (lỗ hổng là rõ), thằng đàn anh thì cứ dạt dào hứng thú theo kiểu biết hết, đợi chuyện. có mỗi nhậm là phản ứng bình thường thôi-hứng thú kiểu chả biết gì, tò mò và yeah, fall in love with the sun.

rõ là chẳng phải ngẫu nhiên gì sất, mắc cười ghê.

"từ từ, dây giày tao tuột rồi."

"sơn chả cẩn thận gì hết. khỏi đi, tao buộc cho."

hùng tụt xuống từ lưng tên đàn anh, quẳng ba lô cho hắn và cúi xuống, thắt lại dây giày cho anh, tỉ mỉ và gần gũi. một trong số ít những khoảnh khắc còn được vậy.

đắng chát là dư vị của hùng. có lẽ đó là hậu quả của sự bất cẩn nhỉ?

không sao, khi anh vén ra được bức màn sự thật và dọn đẹp hết chướng ngại, mọi chuyện sẽ trở về phút ban đầu. chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com