Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7433. 07. chuyện chơi 'ma chó'

timeline: tối sự kiện 20/11

*note: leader 3 clb, các thầy, rích choé, quí, tage, gin, trung, ali, manbo, kewtiie không chơi, str ngồi một bên học. có 1 quản trò, 1 tiên tri, 1 bảo vệ, 1 thợ săn, 1 cupid, 1 phù thủy, 1 già làng, 4 sói (1 sói trắng) và 6 dân(1 bán sói).

___

"nào, các con zai của bố, ngủ đi các con."

"có cái quần què"

giữa bãi chiến trường đầy những vỏ lon, chai lọ, mười sáu con người quây quần thành một vòng quanh công dương. chúng nó gục đầu xuống, và trước khi tiếng gọi thần tình yêu cất lên, anh ta lần lượt gõ chai nước lên đầu hoàng hùng, thanh pháp và thành an vì tội ti hí.

"cupid tình dậy, nói bố nghe, con nghĩ hai đứa nào càn phải yêu nhau ngay lập tức và thôi cái thói mập mờ đi?"

y không suy nghĩ lâu, khẽ chỉ về 2 đứa đàn em cột đèn: hải đăng và đăng dương. công dương mắt đầy ý cười, đụng đầu cho 2 đứa tỉnh lại và xem bài nhau. với góc nhìn thượng đế, anh ta tận hưởng nét đau khổ trên mặt hai đứa trẻ vì mỗi thằng một phe.

thằng khang có thêm một lối thoát rồi đây, anh lắc đầu, nghĩ thầm.

"bảo vệ ơi, dậy tí rồi ngủ nào."

công dương chả quan tâm lắm, vì có một luật bất thành văn khi làm bảo vệ: tự cover bản thân đêm đầu tiên vì bạn sẽ chẳng biết người mình mới bảo vệ là ai đâu. và trong trường này, vị bảo vệ rất tuân thủ điều đó.

"giờ là thời gian của ma chó, tỉnh dậy các con ơiii! con nào đầu đàn bố xin cái cánh tay nào."

bốn thằng ngẩng đầu lên, trong đó thằng đức thịnh giơ cao tay. công dương câm nín, sao đầu đàn lại là thằng đần này nhỉ? team sói tàn là cái chắc.

"thế đêm nay ai là kẻ xấu số bị ma chó cắn đây?" công dương hỏi, lòng chẳng mong mỏi gì lắm vào sự đần của thằng bạn. kết cục thật chênh lệch: 1 phiếu cho nhật trường, một phiếu cho thanh pháp và những 3 phiếu cho thằng quang anh. tội cho em, bị những con người già đầu nhắm vào, công dương thầm mặc niệm trong khi gọi người kế tiếp.

"tiên tri dậy đi em, dậy soi mói người trong làng đi em!"

nhật trường ngẩng đầu mắt nhìn thằng tiền bối với cái nhìn tràn ngập sự khinh bỉ, đánh mắt sang người đối diện - thượng long. kết quả không có gì bất ngờ, như mọi đêm đầu tiên khác, cậu ta không phải sói.

đến lượt phù thuỷ, công dương được chứng kiến hiện trường thằng huỳnh hoàng hùng nhất quyết ôm chặt cái bình thuốc chứ không cứu bạn, thật buồn cho emmà kệ em chớ.

cuối cùng, anh ta nhận mặt thợ săn, bán sói và già làng. một đêm vỡ mồm cho quanh anh trôi qua.

"đêm qua qanh tèo em nhé, sang ngồi với cu khang bé đi em. các chú bé còn lại có năm phút để thảo luận."

"ôi vãi anh em luôn? chưa chi đã bay ạ."

thằng quang anh cay chết mẹ, tuy nó là dân nhưng mắc cái đách gì chết đầu? nhỏ kiều ông quyên ông trí son khôn thấy bà không giết, lựa mục tiêu kì khôi vãi. thằng nhỏ bò lê bò lết khỏi vòng tròn nhưng không ra chỗ kia, nó vòng ra sau lưng đức duy, đe doạ: "mày mà là sói là mày chết con mẹ mày với tao."

đức duy rùng mình, tay nó vòng ra sau xoa tay thằng bạn: "mày ơi, tao nhỏ bé chết mẹ, mày đi ám quẻ đứa giết mày chứ mày doạ tao thì tao bay trước chứ làm được gì đâu!"

tuy nhiên, vì quang anh là người lì nên quang anh đéo đi mà nhìn chằm chằm vào gáy đức duy, tiện liếc xéo mọi người.

"nói cái chó gì giờ? tao chỉ biết tao ngủ say vãi ò thôi."

"ê vote đại đi ai biết gì đâu, kiểu này là tri soi dân rồi."

"..."

mười lăm con người hăng say cãi nhau, về cơ bản có thể tổng kết thành: gerdnang (thực ra có mỗi hai thằng) nghi thằng đức duy, hội lớp mười hai nghi thằng hải đăng, đám còn lại cho rằng đó là thằng thành an.

"cho em hỏi, tại sao tất cả những người bị nghi ngờ đều là lớp mười vậy?"

thành an cất tiếng, và thứ nó nhận lại là những ánh nhìn tràn ngập sự khinh bỉ. quang hùng, với tình thương của một người anh, cho nó một câu trả lời đầy phán xét: "tụi bay ít có báo quá mà? có 4 con sói không lẽ không con nào lớp 10?"

nó nhìn qua bảo khang, ánh mắt thằng bạn cho thấy đúng một tẹo tin tưởng: "có thể không phải mày nhưng chắc chắn ba đứa bây phải có chó. thần bài thương bây lắm, không nỡ cho nguyên đám làm dân đâu."

hải đăng ngẫm tí, cảm thấy mình chỉ đành dùng con bài trong tay sớm để bảo toàn bản thân. ước gì thằng này không chơi với hai thằng báo kia.

"em bị ông đần nào nối với thằng bống khờ rồi, thế đéo nào cả hai đều dân đen, đều mọi cả."

"em còn phơm nhé, bọn em bị nối thật."

"chắc không bây? lỡ hai con chó thì sao?" kim long nhìn xung quanh, anh chả tin thằng đăng lắm.

"tao đếch biết đâu, tao cupid và tao nối hai đứa nó thật, thế thôi." bảo khang trực tiếp hé lộ vai trò của mình.

"thế giờ vote nhỏ cap hay nhỏ gíp đây mọi người?" thanh pháp bối rối, em nghi thành an hơn, cơ biểu hiện của đức duy làm em phải suy nghĩ thêm.

"ủa không có option phiếu trắng hả mọi người?" thành an ngán ngẩm, chưa gì nó đã thấy tương lai của mình.

"không em, chơi năm ván mà ngày đéo vote thì thức xuyên đêm hả em?" câu nói của thái sơn trực tiếp chặn miệng thằng nhỏ.

"chắc cap không dám cắn nhỏ qanh đâu, vote xẻo ăng đạn." kim long đoán bừa, vote cũng bừa.

cái kết của việc gián tiếp xiên thằng bạn thân chính là thoát được một kiếp (cũng nhờ tụi gerdnang ở đây có mỗi hai thằng). dẫu vậy, ngay khi công dương gọi sói dậy, đức duy biết mình cần làm gì đó để tự cứu mình. vì crush của mr. đầu đàn không có ở đây, nó ngay lập tức chỉ vào thái sơn, bán đứng rằng hai người anh lớn mới là người đòi xẻo thằng bạn, không phải mình.

đức thịnh cũng vote thái sơn thẳng tay. gì chứ làm cho phong hào đau khổ thì anh xin nhận top hai, nhường top một cho thằng quản trò. đã ba phiếu cho thái sơn, phong hào chỉ đành vote theo.

"chó trắng ơi dậy nào! đến giờ phản bội rồi!" công dương gọi, anh ta bất ngờ khi thấy thằng bạn mình u oán ngước lên, chỉ thẳng vào thằng cu khởi nguồn cho sự bay màu của người yêu cũ.

chậc, mày toang rồi em ạ, công dương nghĩ, xui lắm mới được vậy.

lần này, nhật trường soi đức duy, gã thấy được sự thật đáng nửa xu.

lượt của hoàng hùng, sau khi nghe về 2 người bị tấn công, nó cân nhắc thật kĩ rồi vẫn ôm hai cái bình đi ngủ. mẹ cha cái thằng – tao thừa biết mày giữ thuốc để bảo kê nhỏ kiều đấy!

"rồi, dậy đi các con. đêm qua captain boy bay em nhé, mày với qanh đi ra kia chơi. các chú bé còn lại có năm phút để thảo luận."

công dương trực tiếp đá đít hai đứa em ra chỗ khác giao lưu võ thuật.

"ơ thế là nhỏ cap dân à? tại mỗi nó bay mà?" phong hào thắc mắc, hoàn toàn không có tí gánh nặng nào mà diễn như một vị ảnh đế

"không phải đâu anh, thằng duy con đúng sói đấy, chắc nó bị sói trắng cào. đêm qua tao soi nó rồi. đêm đầu tao soi quyên, nó dân." nhật trường dứt khoát, lộ role, phát tín hiệu xin cover.

"vậy là có bốn trường hợp về vấn đề này: sói ăn chay, bảo vệ cover trúng, phù thuỷ cứu và bán sói." thái sơn liệt kê ra bốn trường hợp, đặc biệt nhấn mạnh nghi ngờ về tính khả thi của trường hợp đầu.

"trước tiên là xét trường hợp phù thuỷ. ai nhận role không?" đức thịnh nhìn xung quanh, hỏi.

hùng huỳnh không giơ tay, nó đang nghĩ đến trường hợp bán sói. lẽ nào ông trí son lại là bán sói? thế thì sói mạnh quá!

cơ mà vì bận nghĩ nên nó skip luôn cả phần vote. thế quái nào lò lại đi vote cho trần nhậm, anh trông cay cú vãi ò.

đêm xuống, quang hùng tỉnh dậy. cậu không theo lẽ thường mà bảo vệ thái sơn. cậu đoán chắc đám sói chả cắn nhật trường đâu. và ngày mai, cậu chưa vội chỉ ra con sói trong lòng mình mà sẽ cố tìm thêm vài nghi phạm.

đến lượt đám sói, cả ba đều choáng ngợp trước sự gia nhập của thái sơn. anh nhanh chóng chỉ về phía thanh pháp và thượng long, ý để họ chọn giết một trong hai. đức thịnh nhanh chóng chỉ về phía thanh pháp, anh cảm thấy nó sắp tính ra điều gì rồi, nó lanh lẹ lắm, lại cứ im im. ít nhất là thằng đăng bị lộ rồi. chỉ chờ có vậy, tất cả quyết định xẻo thịt thằng nhỏ ngay.

nhật trường tỉnh dậy, chỉ tay vào quang hùng. công dương khẽ lắc đầu, sai rồi thằng em ạ.

khi hoàng hùng được gọi dậy, nghe tin thanh pháp bị tấn công, nó không ngần ngại dùng hết chức năng. chọi thẳng bình độc vào người anh đầu nhuộm và đưa bình thuốc cho thanh pháp, hoàng hùng mơ về một mai hỗn loạn.

"đêm qua... cả lò nhà mình sống các con nhé!"

"cái quái-"

"sao vậy gem?" thượng long quay qua, hơi nghi ngờ nhìn thằng bạn.

"bộ bảo vệ cover cha nội trí son hả? hôm qua tao chọi bình nó rồi mà?" hoàng hùng vò đầu bứt tóc, miệng giải thích: "hôm qua tao thấy nó với cap bị cào mà nó không chết, tao cũng chẳng cứu nó, thế thì hoặc nó bán sói, hoặc nó được bảo vệ. đêm qua tao mới chọi bình nó mà nó không chết thì chỉ có thể là được bảo vệ. vậy rõ ràng đêm trước nó là bán bị sói cắn rồi."

"bạn iu còn gì để nói không bạn?" thượng long cười xoà, trực tiếp chặn họng thằng bạn.

"dù sao thì, tao cũng khó thắng lắm." thái sơn dường như đã buông xuôi. dù sao thì giờ thằng hoàng hùng hết bình là cái chắc, nó chỉ biết được đứa nào chết thôi, cũng lãi.

hồi chuông báo tử đến, thái sơn đi qua bên kia, lôi máy tính ra xử lí một bài nghiên cứu bên cạnh thằng khang nhỏ.

một đêm nữa lại đến, lần này, hùng chọn bảo vệ tiên tri. dù sao, phù thuỷ chắc chắn là đã mất cả bình cứu rồi.

sói tỉnh dậy. lần này, phong hào chỉ thẳng vào thượng long.

tuy hoàng hùng đã làm tổn thất một thành viên phe sói nhưng rõ ràng cậu ta đã hết khả năng hành động. nhật trường chắc chắn đã được cover. bảo khang giờ cũng như một con dân đen. hai con người đăng dương và kim long nhìn phát biết luôn dân. ba role chưa lộ còn bảo vệ, thợ săn và già làng. ngoài già làng không rõ sống chết, hai role còn lại rõ ràng là chưa đi đời. ứng cử viên được thu hẹp xuống ba người thanh pháp, thượng long và quang hùng. thanh pháp bữa trước mới cào xong, giờ cào lại không lãi, quang hùng thì không lanh bằng thượng long.

cái kết của vựa dưa say hi đã được quyết định.

phong hào lại ngẩng đầu lên, lần này anh ra hiệu không giết cho quản trò.

công dương đứng ngoài, nhìn rõ chiến thuật của thằng bạn, cười khà khà. lắm dân quá, bây khó thắng rồi.

nhật trường lại được gọi dậy, gã chỉ vào thanh pháp. chà, lại là soi trượt.

hoàng hùng vẫn được gọi, biết được thượng long bị nhắm vào nhưng làm sao giờ, nó vô con mẹ nó dụng rồi.

"cả nhà ơi, thằng quyên bay màu rồi!" công dương gọi những người còn sống dậy, rồi đá đá người thằng hậu bối. "bởi vì nó là thợ săn, nên thằng em ơi, lôi người nào đi cùng thế?"

"kiều ơi, đi với anh, mình đi xem mấy đứa kia vật lộn em ơi." thượng long vẫy tay, lôi xềnh xệch xềnh xệch thằng em ra khỏi vòng tròn.

"giờ sao mọi người?" quang hùng hỏi, phân vân không biết có nên nói ra điều mình nghĩ.

"trước tiên thì tao tổng kết cái. tao soi hai đêm rồi là lung quang hề với kiều không phải sói. thằng khang là cupid, gem là phù, quyên là săn, tao là tri. còn bảo vệ với già. hết bán và tiễn được hai con chó, còn ít nhất ba con. đêm qua đêm bốn, quyên chết nhưng sói không chết thêm ai thì hoặc chó trắng bay hoặc chó trắng nhịn hoặc bảo vệ cover sói."

"hùng bảo vệ đây, đêm qua tao cover trường mà nên trường hợp cuối bỏ được rồi. nhưng hùng nghĩ doo với bống có ít nhất một con sói á."

"em làm gì anh chưa hùng ơi? em lộ ngay đầu là em dân quèn á trời? thằng bống nữa! bồ anh còn phơm rồi mà."

"hai đứa mà dân cả đôi thì dễ gì mà sống tới ngày bốn hả doo. lộ phát là tụi sói giết vội ấy. tỉ lệ 4/16, 4/13 và 3/11 đều không phải tỉ lệ dễ chơi đâu. chắc chắn một trong hai hoặc cả hai đều là sói." hùng giảng giải suy nghĩ của mình. "dù sao thì lộ couple như hai em thì chỉ không bị giết vì couple có sói và số lượng sói dân chênh quá nhiều thôi."

"vote một trong hai đi, tỉ lệ giờ cao nhất là 3/9, dù chỉ một đứa là sói thì vẫn giảm được tỉ lệ, từ 1/3 thành 2/7." bảo khang nhẩm tính một tí rồi tán thành.

chấn bé đù đăng dương đã cố gắng biện minh cho bản thân nhưng là một con người ngu văn, cậu ta thất bại. hai đứa bị đá ra khỏi game, thằng hải đăng cũng lộ luôn bản thân là sói dù nó quyết ngậm chặt mồm về màu của mình.

bố thằng dở người, phong hào không nghĩ thế, ít nhất, nó không để lộ những con sói còn lại.

đêm đến, hùng quyết định bảo vệ bản thân. mẹ, cậu đã để lộ việc mình cover nhật trường vào buổi sáng, khả năng là cậu ta sắp cút tới nơi.

đúng như vậy, hai con sói nhanh chóng chỉ vào tiên tri, ra hiệu giết nó rồi lại gục xuống. nhật trường, có vẻ cũng đoán ra số phận của mình, liền soi xét kim long, người đã quá im lặng trong suốt cuộc chơi. và tất nhiên, anh ta rặt một chú dân đen.

buổi sớm, nhật trường tự rời chỗ của mình, chạy ra dòm dòm mấy đứa ngồi học đợi lượt sau.

"giờ là còn anh thịnh, anh nicky với anh lou chưa lộ role đúng không? ai có lời nào muốn thú nhận không?"

"anh chỉ một con người sắp xuống lỗ thôi ba đứa ơi, tiếc cho tấm thần cơ hàn này tí đi, ý kiến của anh bằng hai đứa cộng lại đó." nicky nhẹ nhàng ẩn dụ cho vai trò của mình, còn ho khụ khụ mấy cái.

"anh dân quèn mấy đứa ơi! nhưng anh đoán chắc còn một hai con chó thường thôi, tại đêm qua chó trắng không cắn ai cả." đức thịnh cười cười, tiện lôi thằng kim long đang load chuyện lại. "thằng này chắc cũng dân đen, từ đầu đến giờ chả nói gì."

"tao biết nói gì giờ? bây giành hết lời rồi."

"cái vấn đề là giờ biết vote ai?"

"ông trường ông soi ra toàn người chết, giờ thân phận sao cũng không nói được."

"thằng nào fake role không?"

"hỏi ngu vậy khang? thằng nào fake role mà nhận đâu."

"thì mấy đứa vòng quay may mắn đi." giọng thầy sinh từ đâu vang lên.

cả bọn quay ra. hoá ra là các thầy với nhóm đi hậu cần. cả hai minh hiếu và vài người khác đều nhảy thẳng lên cái sofa, ngủ chả biết trời đất gì trong khi thầy sinh, thấy tú bơ, phúc hậu, thuý quỳnh và mấy đứa khối mười một vây xung quanh sáu người kia, chờ vòng này kết thúc để chơi cùng.

"thầy tạo vòng giùm tụi em cái. sáu đứa ở đây cũng chả ai có proof cả." hoàng hùng nói, và tự chôn sống bản thân. nó chưa bao giờ nhớ về cái vận rủi đã đeo bám nó từ lớp mầm.

và màn đêm lại buông xuống. quang hùng tỉnh dậy, lần này cậu suy ngẫm lâu hơn. tụi sói có biết đêm qua mình tự bảo vệ bản thân không nhỉ? khó rồi đây.

tụi "ma chó" thì có một vấn đề lớn khác. đến tầm này, đức thịnh đã cho hải đăng là sói trắng, còn phong hào thì cần xem xét sao để có thể sống sót qua ngày mai. rõ ràng là việc giết người mà không kết thúc sẽ khiến đức thịnh nhận ra anh là sói trắng và sẽ vote anh. chỉ có thế hi vọng quang hùng bảo vệ thành công thì may ra anh mới thắng.

...

phép màu đã đến với anh. những hai lần.

kim quay chạy lướt qua tên phong hào, chỉ thẳng vào tên kim long, anh ta cũng nhích người ra luôn cho nhẹ.

và thế là quang hùng, bảo khang biết mình cần đâm một thằng nữa, còn đức thịnh biết mình sắp tèo.

đêm đến, đức thịnh lựa chọn quang hùng, cầu mong cậu ta cover mình hoặc bản thân cậu ta. phong hào cũng chả nhịn tiếp làm gì, trực tiếp đòi xẻo thằng bạn.

bốn người hồi hộp đợi công dương thông báo. anh ta cũng rất biết cách khuấy động bầu không khí, mãi mới chịu đuổi quang hùng và đức thịnh ra.

giai đoạn vote cứ thế trôi qua, và sau đêm cuối, kẻ phản bội loài sói đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com