Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end


-

"C-cái gì đây Rin?" Isagi mở to mắt nhìn không gian trong nhà mình thay đổi. Rõ ràng là cách đây vài tiếng nó vẫn còn bình thường mà nhỉ ?

Đèn vàng chiếu mập mờ, sắc xanh sắc đỏ đan xen nhau, cái gì kia, cái cây thông kia từ đâu ra vậy ?

Isagi hoang mang tột độ. "Hình như anh vào nhầm nhà rồi.."

"Vào đi, nhà anh thật đấy." Rin kéo Isagi vào nhà, tiện tay khoá cửa lại. Nhìn anh người yêu vẫn còn đang nhìn qua nhìn lại khắp nhà, Rin bỗng thấy công sức mình bỏ ra không hề uổng phí tí nào.

Quay lại vài tiếng trước, sau khi Isagi vừa đi khỏi.

"Hmm.." Nhìn cây thông vừa được giao đến, Rin không hề nghĩ nó sẽ bự đến mức này, căn phòng này thì hắn cũng trang trí xong một phần rồi, còn cây thông này, hắn cũng không biết làm sao để hoàn thành trước khi Isagi về đây.

Nan giải thật.

Nhưng rồi Rin cũng bắt tay vào làm ngay sau đó, chỉ cần nghĩ đến Isagi mặt bàng hoàng với tâm trạng hạnh phúc thì hắn cũng không tiếc sức mình mà bày ba cái trò này ra.

Thế là hắn mình cặm cụi xếp đồ tranh trí vào mấy nhánh cây suốt 2 tiếng đồng hồ.

"Chà.. xong rồi." Tuy không đẹp lắm, nhưng như thế này cũng ổn rồi. Quay sang nhìn mấy thứ khác, cũng ổn nốt.

Bộp.

Bộp bộp bộp.

"Hửm? Gì thế?" Rin liếc nhìn về phía gây ra tiếng ồn, mặt bắt đầu nhăn nhó khi thấy vài món trên cây thông bị rớt xuống, chắc là do hắn treo lên không chắc chắn nên giờ lại phải còng lưng ra làm lại một số chỗ. "Khỉ thật."

Thôi, miễn Isagi vui là được.

Ting!

"Anh còn qua nhà Kurona và Hiori nữa."

Đọc tin nhắn Isagi gửi đến, Rin lẩm bẩm chắc hẳn ông trời cũng đang phù hộ cho hắn, không nhiều lời nữa, Rin bắt tay vào chỉnh lại cho xong trước khi Isagi về đến nhà.

Quay trở lại hiện tại.

"N-này, đừng khóc, tên ngốc này." Rin luống cuống dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Isagi, tay còn lại vỗ vỗ lưng nhanh chóng ôm anh vào lòng.

Isagi không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa, anh nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu mà Rin dành cho anh.

Không phải mà, Isagi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Isagi luôn bảo rằng mọi thứ đều không phù hợp với người như mình, nhưng ngược lại với anh, Rin lại là người luôn chứng minh rằng suy nghĩ đó của tên ngốc này là sai.

"Nào, nhìn em này."

Isagi sụt sùi, nhưng vẫn nghe theo lời của em người yêu nhỏ tuổi nhưng cao hơn hẳn một cái đầu của mình.

"Em có điều này muốn nói với Yoichi."

Isagi nghe xong cũng im lặng ngoan ngoãn chờ Rin nói tiếp.

Cả hai lúc trước là hàng xóm và đương nhiên là kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Rin luôn nghĩ rằng Isagi là một tên hời hợt đúng nghĩa. Nhưng khi dần chú ý đến anh nhiều hơn, hắn vẫn nghĩ anh là một tên hời hợt thôi, chỉ khác ở chỗ dường như hắn có chút chút thích Isagi rồi.

Rin nhận ra điều đó, khi hắn 15 tuổi.

Lúc đó, Rin không phải không có bạn bè, mà chỉ là hắn cảm thấy xung quanh mình đều là giả dối. Mọi người tiến đến lấy lòng chỉ vì hắn giỏi, đẹp trai, nổi tiếng trong trường, không ai là không biết đến hắn cả. Rin nhìn người rất tốt, hắn biết mọi người đối với hắn như thế nào, cho nên tiếp xúc với họ xong chỉ làm hắn thấy người ta phiền phức.

Nhưng cho đến khi gặp được Isagi, tên ngốc đó không chỉ không biết hắn dù cả hai học cùng trường, mà còn quên cả tên hắn trong khi vừa trở thành hàng xóm của nhau.

"Ơ.. Ring phải không? chào buổi sáng Ring nhá!"

"..." Là Rin cơ, đồ ngốc này. Hắn cũng chả buồn nói, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Itoshi Rin dành cho Isagi Yoichi.

Sau chuyện đó, hắn bắt đầu để ý đến Isagi nhiều hơn với một mục tiêu là: Khiến cho Isagi Yoichi nhớ tên mình.

Nhưng kết cục cũng thành công, chỉ là thêm một hệ quả nữa là Rin đã thích Isagi mất luôn rồi.

Cứ thế thời gian trôi qua, Isagi quan tâm chăm sóc Rin, còn hắn thì luôn hưởng thụ điều đấy. Có thể nói, anh luôn là người khiến cho hắn thoải mái để dựa dẫm vào. Cho đến khi Isagi lên đại học, hắn thì đang chuẩn bị ôn thi đại học, mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt.

Khi nghe tin Isagi có bạn trai, Rin đã trầm lặng suốt mấy tuần liền, khiến Sae cũng phải lo lắng không biết phải giúp đỡ như thế nào.

Và lúc đó, Rin biết rằng mình không phải thích Isagi nữa. Mà là yêu.

Rin biết sau khi cuộc đổ vỡ của Isagi diễn ra, anh rất buồn. Nhưng hắn không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào, chỉ biết cơ hội sắp tới, mình phải nắm giữ.

Bao lâu tiếp xúc với Isagi, Rin thừa biết anh là một người tốt như thế nào, anh luôn đối xử tốt với những người xung quanh mình mà quên mất bản thân cũng phải tận hưởng cuộc sống nữa.

Đừng nghĩ bản thân tệ thế, Isagi à. Đến Rin còn không biết phải làm bao nhiêu cho đủ để có thể xứng đáng với anh đây. Anh luôn là một người tuyệt vời trong mắt mọi người, và không một ai có thể phủ nhận được điều đấy cả.

Isagi à, anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Vậy nên. "Hãy để em mang đến những điều tốt đẹp đấy cho anh nhé".

Rin đưa ra cặp nhẫn đã được chuẩn bị từ trước, từ tốn đeo cho Isagi dưới ánh mắt không hề chớp nhưng nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt anh, sau đó lại lau đi hàng lệ ấy mà cúi xuống hôn lên trán.

"Huhu, R-Rin à, a-anh thương em lắm." Isagi ôm chầm lấy người yêu mình, nước mắt thấm đẫm lên áo hắn.

"Đừng khóc nữa, sưng mắt đấy." Rin vừa nói vừa bồng Isagi lên chiếc ghế gần đó, tay tiếp tục vỗ lên lưng người đang khóc bù lu bù loa không biết trời trăng gì.

"Anh không thể sống thiếu Rin được đâu."

Rin bật cười. "Thế em dọn vào ở chung với anh nhé?"

Tuy còn đang khóc nhưng nghe câu hỏi đó xong, Isagi chui ra nhìn thẳng vào mặt hắn. "Không được nuốt lời."

Rin lại tiếp tục cười, nhướn người đến hôn cái chóc lên môi anh. "Biết rồi."

Cảm ơn em vì tất cả, Rin à.

Anh không biết đâu Isagi à, em đã rất hạnh phúc vì được ở cạnh anh đấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com