3. 💗 Fan meeting
01:00 AM | 03/01/2026
Sonk.dreams:
Anh ơi, em run quá...
Nghĩ đến mai thôi là tim đập muốn bay ra ngoài rồi. 💓
_vuongbinh:
Ngủ đi ông tướng.
Mấy giờ rồi còn nhắn? Bình tĩnh, mai anh có mặt mà.
Sonk.dreams:
Anh chắc chắn phải đến sớm đấy nhé.
Không thấy anh dưới hàng ghế khán giả là em không diễn được đâu.
_vuongbinh:
Biết rồi, khổ lắm.
Anh sẽ đứng ở chỗ nào mà em dễ nhìn thấy nhất. Được chưa?
Ngủ ngon đi, mai còn phải tỏa sáng cho fan xem nữa.
Sonk.dreams:
Ngủ ngon ạ. Mai gặp anh! 🌙
Fanmeeting: Ngày 04/01
Hội trường hôm ấy không còn một chỗ trống. Ngô Nguyên Bình hay Vương Bình đứng ở cánh gà, đôi bàn tay hơi run rẩy đan vào nhau. Anh đến đây với một tâm thế rất lạ - không phải tư cách một người đồng nghiệp bình thường, mà là mang theo cả một trái tim đầy ắp những rung cảm chưa đặt tên dành cho cậu em nhỏ.
Khi tiếng nhạc nổi lên và Sơn bước ra, Bình đứng nép một góc, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng rực rỡ trên sân khấu. Nhưng Sơn dường như có "radar" đặc biệt, giữa hàng nghìn gương mặt, cậu vẫn chuẩn xác tìm thấy ánh mắt của Bình. Những lần "mắt chạm mắt" vô tình mà như hữu ý ấy khiến tim Bình hẫng đi một nhịp, anh vội vội vàng vàng nhìn sang chỗ khác để giấu đi sự bối rối.
Đến phần giao lưu, Bình được mời lên sân khấu với tư cách "Biên tập Bính Bè". Anh trổ tài đọc bản tin bằng tông giọng đặc trưng của Sơn. Dưới khán phòng, fan reo hò ầm ĩ, nhưng Bình thì chỉ tập trung vào tờ giấy trên tay để bớt ngượng. Anh không hề hay biết, suốt lúc anh đọc, Lê Hồng Sơn với nghệ danh SƠN.K chẳng nhìn kịch bản, chẳng nhìn fan, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt Sơn lúc đó dịu dàng đến mức người ta tưởng như cậu có thể "tan chảy" ngay tại chỗ vì người đứng cạnh.
Gần kết thúc buổi lễ, các khách mời đứng xếp hàng để chào khán giả. Bình đứng ngay phía trước Sơn. Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của fan, giữa ánh đèn sân khấu sáng lòa, Bình cảm thấy một hơi ấm áp sát sau lưng. Chẳng chút ngần ngại, Sơn tiến tới, vòng tay ôm trọn lấy Bình từ phía sau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Bình sững người, hơi thở nghẹn lại một giây, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười, để mặc cho cậu em tựa đầu vào vai mình. Khoảnh khắc ấy, máy ảnh của fan nháy liên tục, "hint" rơi đầy sàn, còn hai người họ chỉ nhìn thấy đối phương giữa biển người mênh mông.
___
_vuongbinh:
Chúc mừng Sơn nhé!
Buổi fanmeeting hôm nay thành công rực rỡ luôn. Em giỏi lắm. 👏
Sonk.dreams:
Em cảm ơn anh Bình nhiềuuu.
Mà anh ơi...
_vuongbinh:
Sao? Lại muốn đòi quà gì à?
Sonk.dreams:
Không, em đang xem lại ảnh fan chụp.
[Gửi một tấm ảnh: Khoảnh khắc Sơn ôm Bình trên sân khấu]
Lúc đó anh thơm lắm, làm em chẳng muốn buông ra tí nào.
_vuongbinh:
...
Đồ cơ hội!
Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mệt cả ngày rồi.
Sonk.dreams:
Tuân lệnh "anh nhà"! 🫡
Mai em qua đón anh đi ăn mừng riêng nhé?
_vuongbinh:
Biết rồi, ngủ đi. Mai chờ em. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com