Chương 37 : Khoảng cách
Sáng hôm sau, Eunji trở về nhà sớm và đánh một giấc do cả đêm ở nhà Jinhyuk không dám ngủ. Jinhyuk lên trường nộp báo cáo thực tập thì gặp Soobin. Hắn ta liền đến thực hiện ý đồ.
"Hôm qua Eunji ghé thăm tôi đấy, bọn tôi làm lành rồi."
Soobin nhíu mày:
"Mày nói cái gì cơ?"
Hắn nhún vai:
"Cô ấy bảo thấy biết ơn vì tôi đã không kiện cậu, không tin thì cậu hỏi cô ấy đi"
Jinhyuk cố ý nói dối với giọng mập mờ:
“Cô ấy tự nguyện đến. Cả đêm tụi tôi... chỉ nói chuyện thôi... mà cậu nghĩ sao cũng được.”
Không biết hôm qua ở nhà Jinhyuk, Eunji ăn phải món gì mà dị ứng nổi mấy vết đỏ đỏ lên người. Mới ngủ dậy thì đã nghe tiếng chuông cửa nhà. Eunji đi ra mở cửa thì thấy Soobin.
Eunji: "Có chuyện gì vậy anh?”
Soobin : “Em ở đâu tối hôm qua?”
Eunji thấy Soobin vậy thì hơi sợ: “Em… ở nhà một người bạn.”
Soobin: "Bạn? Bạn trai cũ Jinhyuk?”
Eunji khựng người: “...Hắn nói với anh à?"
Soobin: “Vậy em định giấu anh chuyện em ngủ lại nhà thằng đó luôn à?”
Eunji : “Em định nói, chỉ là… không biết phải mở lời thế nào.”
Soobin : “Thế là em nghĩ im lặng thì tốt hơn? Em có biết anh phải nghe chuyện đó từ người khác không? Em có biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không?”
Eunji: “Soobin, không phải như anh nghĩ. Em ngủ lại vì bất đắc dĩ…”
Soobin: “Bất đắc dĩ? Ở lại nhà người yêu cũ, qua đêm, mà còn không thèm nói với anh....thế gọi là bất đắc dĩ à?”
Eunji: “Em không làm gì sai với anh. Em và hắn không có gì hết! Anh tin em đi 🥺🥺”
Soobin đau khổ cúi đầu nhìn thấy mấy vết đo đỏ trên cổ cô, mắt anh đỏ vằn lên sự tức giận: “Anh muốn tin. Nhưng anh không ngu ngốc đến thế.”
Eunji nước mắt lưng tròng:
“Anh không tin em sao?”
Soobin: “Không phải không tin. Mà là... đau. Vì người anh yêu nhất lại chọn giấu anh chuyện quan trọng nhất.”
“Anh cần thời gian. Để biết... anh đang yêu em, hay đang tự lừa mình.”
Eunji tim như thắt lại. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ rõ ràng đến thế.
Một tuần sau. Điện thoại Eunji hiện “Soobin” – Đã gửi tin nhắn. Không có phản hồi.
Eunji nhắn:
“Soobin, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý giấu anh.”
“Em nhớ anh. Mình nói chuyện đi được không?”
“Chỉ 5 phút thôi cũng được…”
Seen.
Hôm nay gặp Soobin trên trường, Eunji liền đuổi theo.
“Soobin! Làm ơn nghe em nói!”
Soobin dừng lại nhưng không quay đầu:
“Không còn gì để nói nữa đâu.”
Eunji giọng nghẹn ngào:
“Anh giận em thật à? Hay anh không còn yêu em nữa?”
Soobin im lặng một lúc, rồi quay đầu, ánh mắt trống rỗng:
“Anh không biết nữa. Mỗi lần nhìn em... anh lại nhớ tới đêm đó...em ở nhà hắn..”
Eunji:
“Soobin, em không phản bội anh… Em thề.”
Soobin cười nhạt, bước đi:
“Đôi khi… không cần em phản bội, chỉ cần không nói thật cũng đủ giết chết lòng tin của anh rồi.”
Những ngày sau..
Điện thoại Eunji – danh sách cuộc gọi. “Soobin (13 cuộc nhỡ)” – Không phản hồi.
Tin nhắn cuối cùng của Soobin: “Anh cần thời gian.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com