Chap 14. biển Vũ trụ (2)
Trương Gia Nguyên khoác vội chiếc áo ấm mà Châu Kha Vũ đưa cho em từ lần trước vào. Chỉnh lại phần tóc tai có chút rối lại cho ngay ngắn một chút rồi mới rời khỏi phòng.
Cả ngày hôm nay, em tham gia vô số hoạt động dưới cái nắng gắt của ban trưa nên có chút mệt mỏi. Định bụng rằng sẽ nằm lười cho đến nửa đêm rồi mới ra chơi đùa cùng với bạn. Nhưng lời đề nghị của Châu Kha Vũ lại làm cho Trương Gia Nguyên thay đổi quyết định. Có thể là em mệt mỏi, nhưng có anh làm nguồn năng lượng thì mệt mỏi cũng vội vàng tan biến. Thế nên em liền đồng ý lời đề nghị đi dạo biển cùng anh. Được tản bộ dưới làn gió biển, cảm nhận tiếng xì xào của sóng biển. Và chầm chậm cảm nhận sự bình yên khi sánh bước bên cạnh người mình yêu.
Châu Kha Vũ của hôm nay vẫn như thế. Ở trước mặt người khác, anh có thể là một người nghiêm túc, gương mặt lúc nào cũng đanh lại trong vài trò trưởng đàn anh giáo dục. Nhưng mỗi khi đứng trước mặt Trương Gia Nguyên. Anh vẫn chỉ là một chàng trai si tình em, yêu em qua nhiều năm nhiều tháng.
"Nắm tay anh." - Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy đối phương liền nheo mắt lại cười. Anh chủ động đưa tay mình ra phía trước để đối phương giữ lấy.
Em cũng nắm lấy tay anh, nhưng lần này em chủ động đan tay cả hai lại vào nhau. Thêm vào đó là một nét cười trẻ con của em. Trương Gia Nguyên siết chặt lấy tay của Châu Kha Vũ rồi cùng anh tiến về phía bãi biển phía trước cách đó không xa.
Gió biển hờ hững luồng vào những sợi tóc, làm mái tóc bông mềm của Trương Gia Nguyên bay bay trong gió. Châu Kha Vũ mỗi lần như thế đều rất buồn cười vì những sợi tóc không chịu nằm yên của em. Anh chỉnh lại tóc một lần, rồi lại thêm nhiều lần nữa.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nắm tay nhau đứng ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Phía trên có bầu trời đen, được tô điểm bằng đốm trắng của những vì sao. Phía trước có mặt biển đen với tiếng sóng biển đập vào bờ. Xung quanh có gió thoảng vừa đủ làm cho hai còn người cần giữ lấy nhau để ủ ấm. Không gian có chút tối, nhưng lại vừa đủ để có thể thấy được gương mặt ửng hồng của Trương Gia Nguyên. Và cũng vừa đủ để nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng mà Châu Kha Vũ dành cho em.
"Em có thích biển không?" - Châu Kha Vũ vừa hỏi, vừa luồng tay vào phần eo của em. Anh chủ động ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau.
"Tôi thích biển. Biển vũ trụ."
"Gia Nguyên." - Lần này Châu Kha Vũ hơi gằng giọng một chút. "Xưng em đi. Đừng có xưng hô xa cách với anh nữa. Em lúc nào cũng tôi tôi với anh."
"Biết rồi mà."
"Mà tại sao lại là biển vũ trụ?"
"Có biển, có vũ trụ và có cả Vũ nữa." - Trương Gia Nguyên trả lời xong liền tự xấu hổ. Em cuối đầu nhìn xuống đất, dùng chân đá vào phần cát vàng. "Vũ trụ ôm lấy trái đất. Còn Vũ thì ôm em."
"Nguyên đang tỏ tình với anh đó hả."
"Em nói thiệt mà."
"Anh yêu Nguyên." - Tiếng sóng đập vào bờ lúc này cũng không thế so được với tiếng nhịp đập của con tim của Châu Kha Vũ ngay lúc này.
Vòng tay của Châu Kha Vũ giữ lấy Trương Gia Nguyên chặt hơn. Anh nhẹ nhàng đặt lên phần má tròn của Trương Gia Nguyên một cái hôn. Thấy đối phương không phản kháng gì liền mạnh dạng xoay cả người em lại. Không để cho em kịp phản ứng, anh hơi cuối người xuống áp lên môi em một cái hôn. Chậm rãi, và nhẹ nhàng cảm nhận cái hôn từ tình yêu của anh và em.
Anh là vũ trụ ôm lấy trái đất tròn là em. Em là trái đất nhỏ xoay quanh vũ trụ là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com