Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Vòng bánh răng - Gear

Trái tim nằm ở vòng bánh răng. Vòng bánh răng chính là trái tim. Vòng bánh răng ở đâu, trái tim nằm ở đó.

(Trích pantip - ใจอยู่ที่เกียร์ เกียร์คือใจ เกียร์อยู่ที่ใด ใจอยู่ที่นั่น. Một câu nói mà dân kỹ thuật của một số trường đại học thái hay truyền tai nhau.)

**
Ngày hội nam khôi, hoa khôi hai tuần trước vừa diễn ra xong. Cũng chính là tín hiệu cho chuỗi ngày hoạt động họp đàn anh giáo dục cũng đến ngày kết thúc. Ngày mà tân sinh viên khoa kỹ thuật mong chờ, ngày mà đàn anh trân trọng trao cho những đứa trẻ mới của khoa những chiếc vòng tay bánh răng giá trị.

Đối với những người đi trước, lễ trao bánh răng là một nghi thức thiêng liêng, và đáng nhớ. Cũng là khoảng khắc mà đàn anh, đàn chị của khoa chấp nhận tân sinh viên làm đàn em của mình. Hơn cả thế, vòng tay bánh răng còn là trái tim của khoa, là đại diện cho dân kỹ thuật.

Trương Gia Nguyên hồi hộp chậm rãi bước vào sân vận động lớn. Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bị phạt chạy ba vòng đến phát ức ở nơi đây. Nhớ những lần cùng bọn kí túc nằm dài ra đây để trải qua những ngày vô nghĩ. Vậy mà giờ đây đã đến ngày kết thúc những buổi họp với đàn anh giáo dục. Và hôm nay, em mang đến đây một tâm trạng háo hức và vô cùng chờ đợi. Chờ ngày được trao vòng bánh răng, chờ được công nhận làm sinh viên khoa kỹ thuật.

Mặc dù Trương Gia Nguyên yêu âm nhạc, không thích máy móc. Nhưng bản thân lại trót đem lòng trao cho một chàng trai kỹ thuật. Lại còn sẵn sàng buông bỏ ước mơ của mình để lẽo đẽo theo người ta. Theo từ cái thời còn gà mờ bước vào cấp ba. Cho đến khi vào đại học, vẫn luôn luôn và mãi mãi muốn minh chứng tình yêu của mình dành cho anh.

Khoa Kỹ Thuật chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của Trương Gia Nguyên cả. Nhưng vì yêu Châu Kha Vũ, nên em yêu luôn cả kỹ thuật. Hơn nữa, nơi này còn mang đến cho em những người bạn mới. Và một đàn anh cùng mã số vẫn luôn im lặng và bảo vệ em.

Ở biển vũ trụ có cả ngàn hành tinh, ở biển người rộng lớn có hàng ngàn Vũ. Nhưng ở trong lòng Trương Gia Nguyên chỉ có mỗi Châu Kha Vũ.

Mặc dù Bắc Kinh vô tình đã mang anh rời khỏi em một khoảng thời gian dài, thật dài. Nhưng vào một lúc thích hợp lại trao trả về cho em. Chắc là vũ trụ đang thử thách đoạn tình cảm giữa em và anh. Hai năm xa mặt cách lòng là một bài kiểm tra. Thật hay, cả anh và em đều vượt qua được bài kiểm tra này.

Sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật cũng đã tập hợp gần như đầy đủ trước sân vận động lớn. Trương Đằng cao cao ở phía đằng xa vừa thấy em đã nhanh tay gọi lại. Đàn anh giáo dục cũng đã đứng sẵn ở bục khán đài cao nhất. Hơn nữa còn chuẩn bị cả cờ khoa, và hộp dụng cụ lớn. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền chạy nhanh vào xếp hàng. Em vẫn còn nhớ những lần bậc cóc đến chân mỏi nhừ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, bản thân không muốn bị phạt lắm.

Cả đoàn người sau mười lăm phút hỗn loạn cũng đã trật tự xếp thành hàng. Châu Kha Vũ đứng trước cả ngàn sinh viên khoa kỹ thuật nghiêm nghị hét lớn. Những đứa trẻ mới chập chững bước vào trường liền xanh mặt, im phăng phắc. Đến cả Trương Gia Nguyên mặt cũng tái lại mỗi khi nghe âm thanh quát tháo của người kia. Xung quanh chỉ còn lại nhịp thờ đều đều của đám trẻ, một tiếng xì xào nhỏ cũng không dám phát ra.

"Sau một khoảng thời gian dài các em chịu sự giáo huấn của đàn anh, hẵn là có nhiều điều không đồng tình, cũng như không thoả hiệp trong lòng." - Châu Kha Vũ đứng ở trên cao chậm rãi nói. "Nhưng tất cả những hoạt động này đều mang tính chất răng dạy, cũng như kế thừa tinh thần của chế độ SOTUS."

"Hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Bọn anh cũng không làm khó các em nữa. Từng người một bước lên đây, trả lời câu hỏi của bọn anh xong. Thì sẽ được chấp nhận làm đàn em của khoa kỹ thuật." - Lần này Oscar là người tiếp lời. Nhưng gương mặt của vị đàn anh giáo dục này vẫn luôn giữ nét nghiêm túc. "Được rồi, người đầu tiên mời đại diện Nam khôi của khoa. Vì em không đạt được giải Nam khôi toàn trường nên em sẽ lên đầu tiên."

Phó Tư Siêu ở phía dưới còn đàn chắp tay cầu nguyện, đã liền trúng số bị gọi đầu tiên. Cậu ta vừa nghe hai từ nam khôi xong liền muốn ngã khuỵ ngay tức khắc. Chỉnh gọng kính lại cho thẳng thớm, rồi run rẫy bước về phía những vị đàn anh giáo dục đứng ở phía khán đài.

Đám đàn anh giáo dục chủ động lùi lại một bước, để Ngô Vũ Hằng tiến thêm một bước nữa đối diện với Phó Tư Siêu. Anh ta lúc nào cũng vậy, rất hiền hoà và luôn thân thiện với tất cả mọi người.

"Em có hối hận khi trở thành sinh viên khoa kỹ thuật không?" - Đàn anh Ngô Vũ Hằng chậm rãi nói. Sau đó hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn.

Cậu bạn nhỏ nghe những lời nói ngọt ngào của đàn anh như mật rót vào tai. Khoé miệng khẽ cười, rồi gật đầu bảo chưa từng hối hận. Ngô Vũ Hằng nghe đến đây liền cười tươi hơn. Dịu dàng cột vào vòng tay nhỏ kia một sợi chỉ đỏ, tiếp theo là một vòng tay bánh răng khắc niên khoá của bọn họ ở trên đó. Cuối cùng là chiếc áo sơ mi khoác ngoài của khoa. Chiếc áo khoác màu xanh dương đậm, được thêu lên ngực phải hình bánh răng, cùng với tên trường đầy tự hào.

Khoảnh khắc nhận vòng bánh răng vừa rồi của Phó Tư Siêu cũng chính là hình mẫu cho nghi thức chào đón đàn em. Sau đó thì lần lượt các bạn nhỏ sẽ lên để nhận lấy những thứ được cho là linh hồn của khoa.

Sinh viên năm nhất nối đuôi nhau thành một hàng dài, lần lượt tiến đến vị trí của những vị đàn anh giáo dục. Châu Kha Vũ của hôm nay không còn mang dáng vẻ hung dữ của trưởng đàn anh giáo dục nữa. Tuy gương mặt không mấy biểu lộ cảm xúc, nhưng âm giọng đã dịu xuống phần nào. Trương Gia Nguyên vừa xếp hàng đợi lượt, vừa chắm chú quan sát người kia cột chỉ đỏ cho đàn em của mình. Lúc anh chăm chú đeo vòng cho các bạn nhìn thật sự rất đẹp trai. Hơn nữa mỗi lúc tập trung gương mặt của Châu Kha Vũ trông rất cuốn hút.

Sau hơn ba mươi phút đứng đến mỏi chân thì cũng đến lượt Trương Gia Nguyên. Cậu là người đầu tiên của nhóm mới, đáng ra sẽ được Ngô Hải trao bánh răng cho. Nhưng vừa đi đến chỗ Châu Kha Vũ đã liền bị anh giữ lại. Em cũng muốn anh trao cho mình, anh cũng muốn bản thân là người đích thân mình làm việc đó. Tuy Trương Gia Nguyên lại không có quyền lựa chọn. Nhưng Châu Kha Vũ lại có thể tự mình quyết định.

"Gia Nguyên có hối hận khi chọn vào nơi em không thích không?" - Châu Kha Vũ dùng giọng nói cưng chiều nói với bạn nhỏ trước mặt. Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi cột sợi chỉ màu đỏ vào cổ tay nhỏ của em.

"Không hối hận. Từ lúc viết nguyện vọng ở Liêu Ninh đã chưa từng hối hận."

Châu Kha Vũ khẽ cười, cột chỉ đỏ xong thì lập tức đưa áo khoa đến cho Trương Gia Nguyên. Bạn nhỏ chớp chớp mắt đôi lần nhìn anh, sau đó lại chỉ vào vòng bánh răng thắc mắc. "Còn cái đó thì sao?"

"Một lát nữa anh sẽ trao riêng cho em sau. Điều đặc biệt dành cho người đặc biệt."

Mặc dù bạn nhỏ không biết người kia tính toán gì trong đầu. Nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo khoa từ tay Châu Kha Vũ rồi nhanh chóng rời đi.

Sự kiện trao bánh răng cũng phải hơn mười giờ đêm mới hoàn tất. Sau khi hoàn thành việc buộc chỉ tay, đàn anh giáo dục sẽ đưa ra những lời khuyên cũng như lời chúc dành cho đàn em của mình. Hơn nữa họ còn dành ra một ít thời gian để trao đổi, cũng như nói chuyện với nhau nhiều hơn. Giống như Lâm Mặc vậy đó, vừa trao bánh răng xong đã bị đàn anh Lưu Chương chạy đến bắt người. Một câu chào tạm biệt bạn bè cũng không kịp nói.

Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống mặt sân cỏ bên cạnh Trương Gia Nguyên. Sinh viên khoa kỹ thuật đã rời đi hết từ lúc nào. Chỉ có bạn nhỏ âm thầm ngồi đợi anh, và cũng chỉ có anh lẳng lặng đợi chờ dòng người rời đi. Ánh sáng vàng vọt từ ánh đèn sân bóng rọi xuống mặt sân cỏ, làm sáng một vùng. Vừa hay lại soi sáng đúng khoảnh khắc riêng tư của hai cậu trai trẻ.

"Nguyên có biết vòng bánh răng là trái tim của khoa kỹ thuật không?" - Châu Kha Vũ mở lời trước, ánh mắt hướng về phía người bên cạnh mình.

Trương Gia Nguyên mím môi, sau lại lắc đầu. "Không biết. Nhưng bây giờ thì biết rồi."

"Cũng như việc trao bánh răng của mình cho ai, là xem như trao trái tim mình cho người đó vậy." - Nói xong, Châu Kha Vũ liền đưa đến một chiếc vòng bánh răng với hình dạng có chút khác lạ. "Đây là bánh răng niên khoá của anh. Anh đeo nó cho Nguyên, xem như đã gửi gắm trái tim mình nơi em. Và đến lúc nào đó em sẵn sàng, lúc ấy trao vòng bánh răng cho anh cũng không muộn."

Châu Kha Vũ cẩn thận đeo vào cổ tay em chiếc vòng bánh răng khắc niên khoá của anh. Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, chủ động đưa tay ra để anh dễ cột lại, cũng xem như là lời chấp nhận đón lấy tình cảm của đối phương. Vòng bánh răng khắc niên khoá của em cũng được Châu Kha Vũ trao trả lại. Cái vòng bánh răng sáng bóng, những nét khắc vẫn còn mới.

Trương Gia Nguyên ngắm nhìn chiếc vòng tay hình bánh răng của mình một chút. Sau đó chủ động kéo tay người kia đến, đeo vòng tay của mình vào cho anh. Em vẫn luôn luôn muốn gửi trái tim của mình ở Châu Kha Vũ.

"Ngay từ khi bắt đầu, vòng bánh răng của em đã thuộc về Kha Vũ rồi."

Hai chiếc vòng tay hình bánh răng được trao đổi, cũng như chủ nhân của cả hai đã trao gửi tình yêu của mình dành cho đối phương. Không cần quá cầu kỳ, cũng chẳng cần hoa hay nến. Bánh răng là trái tim, bánh răng ở nơi ai, trái tim thuộc về người đó.

"Cho anh một cơ hội chuộc lỗi nha, Nguyên." - Châu Kha Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ của em. Dùng ánh mắt nghiêm túc giống như những ngày cũ ngỏ lời. "Chấp nhận để anh làm bạn trai của em lần nữa. Chấp nhận để cuộc sống của em luôn có anh bên cạnh, được không?"

"Bánh răng cũng đã gửi đi. Tình cảm của em từ nhiều năm trước cũng đã ở nơi anh. Đương nhiên là chấp nhận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com