Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

thạch vũ hiền chống cằm, chán nản nhìn dòng chữ xuất hiện từ hồi sáng đến tận bây giờ vẫn còn nằm sừng sững ở đấy, rầu não không thể nói nên lời. ngước mắt lên bảng đen lại chỉ toàn công thức lượng giác ở trên. bây giờ đang là thời gian của tiết ôn tập, khắp lớp đều xì xầm bàn tán bài vở to nhỏ. vũ hiền không biết nên để mắt đi đâu cho thoả đáng, lại nhìn ra ngoài bầu trời đã dần ngả vàng, thở dài một tiếng đầy não nề.

thẩm tuyền duệ ngồi một bên nghe mà thấy chướng tai không chịu nổi, đưa một tay lên búng vào vành tai thạch vũ hiền một cái rõ đau.

- dm, đau! mắc gì búng tao? mày bị cái quái gì thế?

thạch vũ hiền ôm lấy cái tai đỏ ửng vì vừa bị búng, không chịu được đau mà vang lên một tiếng chửi thề nhỏ.

thẩm tuyền duệ nhướng một bên chân mày, ánh mắt sắc bén như mèo hiện lên vài tia khinh bỉ.

- thích búng vậy đó, ý kiến cái gì? mày thở dài mãi, bài vở thì không làm mà làm ảnh hưởng đến tao, búng cho bỏ ghét.

thạch vũ hiền nghe thấy liền đưa tay nhéo vào eo thẩm tuyền duệ một cái như một hình thức trả đũa, làm thằng nhỏ xuýt xoa một tiếng, bạn bè trong lớp liền quay sang nhìn. vũ hiền nheo mắt khiêu khích ánh mắt thù địch của tuyền duệ, khoé môi nhếch thành một nụ cười trông vô cùng thiếu đánh. nó hả hê còn chưa được năm giây đã chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lại ủ rũ nằm gục xuống bàn.

- hứ, mày có bao giờ bị crush block như tao đâu mà hiểu.

thẩm tuyền duệ trở lại với bài tập toán, vừa ghi bài giải lên giấy nháp, vừa bấm máy tính casio cạch cạch, bĩu môi trả lời.

- sao mày biết tao không bị crush block?

- phác kiền húc mà block mày á? tao không tin.

- không tin thì thôi, ai ép?

- ủa chứ mắc gì nó block mày?

- ẻm tưởng tài khoản lừa đảo nên block tao.

thạch vũ hiền nghe xong liền dở khóc cười.

- ờ thì cũng đúng, chuyện mày chịu follow ig người ta trước chắc cũng kì lạ sánh ngang việc có người ngoài hành tinh á.

thẩm tuyền duệ nhăn mặt.

- mày cứ nói quá, tao làm gì tệ đến mức vậy?

- thì tốt với mỗi phác kiền húc thôi còn gì? crush một năm còn không bằng anh em chí cốt, ra xã hội tao nể mỗi mày đó duệ ạ.

- kệ bố tao, lo làm bài đi, lắm mồm vl.

cảm thấy rằng bản thân đã chọc ghẹo bạn cùng bàn vừa đủ, thạch vũ hiền trở lại với việc gặm nhắm nỗi buồn của mình. thẩm tuyền duệ quả nhiên là nhìn không nổi cái hình ảnh đó nữa, liền mặc kệ cho nó ngồi luyên thuyên, còn bản thân thì giải cho xong bài tập toán còn đang dở. vũ hiền nhìn bàn cùng bàn đã chán tới mức không còn phản ứng lại, nó cũng thuận theo ý trời mà luôn mồm.

- tính ra số tao khổ ghê á. chưa làm ăn được cái gì đã bị người ta hắt hủi rồi. buồn quá đi, ước gì bây giờ được gặp chương hạo ngay luôn nhỉ?

chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, vừa lúc đó, cửa chính của lớp bật mở.

có lẽ ngay cả thạch vũ hiền cũng không thể tin được, rằng cái mồm của nó có thể linh tới mức này.

cùng lúc đó, tiếng xì xào bàn tán trong lớp bỗng dưng rộ lên. các bạn học đều ngoái đầu lại nhìn khi người ở ngoài cửa bước vào. chương hạo cầm một sấp tài liệu môn hoá dày cui, áo sơ mi trắng phẳng phiu của một học sinh bình thường lại trở nên vô cùng cuốn hút trên người của anh. cúc áo bung ra một nút, để lộ vùng cổ trắng lấp ló đằng sau. chiều cao vượt trội cùng mái tóc ngả màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, không khỏi khiến cho một vài học sinh nữ trong lớp bị mê hoặc.

vũ hiền trợn mắt nhìn, tim đập thình thịch, suýt nữa làm rơi cây bút đang cầm. chương hạo vừa vào đã gật đầu với nữ giáo viên dạy môn toán, lễ phép mở lời.

- chào cô, em muốn xin phép được giao tài liệu môn hoá cho các em ạ.

giáo viên toán mỉm cười đồng ý. chương hạo liền nhanh chóng đưa một tệp giấy dày trên tay cho lớp trưởng lớp vũ hiền, nhẹ nhàng nói rõ cho cô bạn nhỏ về mục đích của tài liệu rồi chào giáo viên, không chần chừ liền rời đi. từ đầu đến cuối, thạch vũ hiền không hề rời mắt khỏi bóng lưng cao lớn của chương hạo, chỉ tiếc là anh còn chẳng thèm nhìn lấy nó một lần.

thẩm tuyền duệ liếc mắt sang nhìn thạch vũ hiền, trông thấy ánh mắt rưng rưng đến đáng thương của thằng bạn cùng bàn mà không thể chịu được, đưa tay huýt vào vai của nó.

- còn chần chờ gì nữa? không tính đuổi theo người ta à?

thạch vũ hiền mím môi.

- mày không thấy hả? ảnh lạnh lùng y như cái lúc block tao vậy. mày bảo tao còn dám đuổi theo hay sao?

- mày sợ hả? người ta đi mất rồi kìa.

vũ hiền nhìn theo bóng dáng xa dần của chương hạo, lòng nửa muốn nửa không, đấu tranh tư tưởng một hồi đến đau cả đầu, cuối cùng vũ hiền đành chịu thua trước sự cuốn hút của crush, đành phải lật đật xin giáo viên đi vệ sinh, gần như lao ra ngoài để đuổi theo chương hạo.

thẩm tuyền duệ nhìn theo mà lắc đầu bình phẩm: cái thằng này quả nhiên là mê trai đến rớt cả giá!

vũ hiền đi ra khỏi lớp, ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm hướng đi của chương hạo. xác định được người trông mộng đang ở ngay trước mắt, thạch hữu huyền không kìm lòng được mà kêu lên, giọng có chút run rẩy nhưng cố ra vẻ tự nhiên.

- anh hạo, anh hạo!

người đi trước nghe thấy tiếng gọi tên mình, đi chậm dần vài bước rồi dừng hẳn, quay đầu lại.

gió đầu mùa thu mang theo hương thơm dịu nhẹ của những đoá hoa vừa nở, ánh nắng buổi xế chiều chiếu thẳng lên bóng lưng của chương hạo, tạo thành một vầng hào quang màu vàng chanh nhạt. thạch vũ hiền cứ ngỡ rằng bản thân mình đang bất kính trước một vị thiên thần từ trên trời rơi xuống.

người đi sau thở hồng hộc, từng bước đi lại chỗ chương hạo, một phần là vì ngại ngùng, phần còn lại là muốn thăm dò xem chương hạo thật sự có ý muốn né tránh mình hay không.

chương hạo nghiêng đầu, tỏ ý muốn lắng nghe, đôi đồng tử vô thức dán chặt lên bầu má phúng phính của người trước mặt.

- anh hạo, tại sao anh hạo lại block em?

có lẽ chương hạo cũng không thể đoán được những điều mà thạch vũ hiền định nói, hơi chút nghệch mặt ra rồi đáp lời.

- là do em nhắn quá nhiều. anh đã bảo rằng anh đang học rồi nhỉ?

- em... em muốn có cơ hội được trò chuyện với anh hạo mà!

- việc học là việc học, không có ngoại lệ đâu, vũ hiền.

rồi không để cho thạch vũ hiền tiếp lời, chương hạo vừa nói vừa ngoảnh đầu bước đi tiếp tục.

- vũ hiền về lớp đi, đừng đi theo anh.

thế mà thạch vũ hiền ấy hả? nó lắc đầu tỉnh bơ, nhảy thêm một nhịp lên đằng trước, đi ngang hàng với chương hạo, cái giọng líu lo đầy vui vẻ lại một lần nữa vang lên.

- em không về, em muốn đi theo anh hạo.

- không về là anh nói với hàn bân đấy.

- anh hạo sẽ không làm như thế đâu mà.

vũ hiền hai mắt long lanh nhìn sang chương hạo, nghiêng đầu dịu dàng tặng thêm một nụ cười giả lả đầy sự năn nỉ.

- phải không ạ?

quả nhiên nếu không mở miệng thì vừa ngoan lại còn đáng yêu, trông thật mềm mại như một cục bông nhỏ, mà chương hạo là người luôn thích những thứ như vậy.

thôi thì, một lần thôi cũng được.

- ừm, anh sẽ suy nghĩ về điều đó.

- anh hạo, anh gỡ block ig cho em đi. em biết lỗi rồi, em sẽ không spam tin nhắn nữa đâu, em hứa đó.

vũ hiền xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau, làm bộ mặt cún con, mắt long lanh nhìn chương hạo.

chương hạo dừng lại, quay sang nhìn thạch vũ hiền, ánh mắt giả vờ tỏ vẻ thoáng chút nghi ngờ.

- chỉ dừng ở mỗi việc spam tin nhắn thôi á?

thạch vũ hiền nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- ngoài việc đó ra, em còn làm sai điều gì nữa sao?

chương hạo bật cười nhẹ, tiếp tục bước đi.

- mấu chốt không phải là ở việc spam tin nhắn, vũ hiền ạ.

sau đó cả một đoạn đường, chương hạo không còn nghe thấy thạch vũ hiền luyên thuyên bên tai mình nữa. chắc hẳn cậu chàng đang suy nghĩ nát óc xem cái 'mấu chốt' mà chương hạo nói là gì. trường của vũ hiền có tổng cộng mười lăm lớp mười một, họ đã đi đưa tài liệu cho hơn phân nửa khối rồi mà vũ hiền vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục câu chuyện đang dở.

mãi cho đến khi chương hạo đưa xong tài liệu cho lớp số mười, thạch vũ hiền mới xấu hổ lên tiếng.

- anh hạo ơi, em hứa sẽ không spam tin nhắn trong giờ học nữa.

chương hạo nghe thấy điểm 'mấu chốt' mà mình muốn được nghe, tâm trạng thoải mái vô cùng, nhưng vẫn tỏ ra rằng bản thân đang nghi ngờ, nhằm thăm dò biểu cảm của thạch vũ hiền.

- hứa thật không?

- thật mà! anh hạo mau gỡ block em đi, em nhớ anh lắm...

vũ hiền nói, giọng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như thì thầm. nó hận không thể chui xuống đất ngay lúc đó. sao tự nhiên nói cái gì nghe quái đản vậy trời?

còn chương hạo nhìn nó, rõ ràng là đã nghe được câu vừa rồi, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn giả vờ giữ nét lạnh lùng.

- mới có một tuần gặp nhau mà em đã đại náo anh cỡ đó rồi đấy. em bảo anh có thể gỡ block em sao?

- đi mà, anh hạo. em thật sự hứa đây là lần cuối đó.

- nói thật đấy chứ?

- là sự thật mà!

- vậy việc nhớ anh cũng là sự thật, đúng không?

chương hạo hỏi, giọng đùa cợt, khiến cho thạch vũ hiền đỏ mặt đến tận mang tai, lúng túng không biết trả lời thế nào cho phải. trời ơi, rõ ràng là người ta đã nghe thấy hết rồi, mặt mũi biết giấu đi đâu đây hả vũ hiền ơi!

- e... em... em không biết đâu! chương hạo muốn nghĩ ra sao thì nghĩ.

vũ hiền vẫn không ngẩng đầu, đáp. giọng nó lí nhí như thể nói ra sẽ sợ chương hạo nghe được. mắt nhìn xuống đất, hai chân đá vào nhau, mém xíu nữa là té dập mặt.

chương hạo bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến cho thạch vũ hiền ngẩn người. nó quay sang nhìn chương hạo, đồng thời cũng thấy chương hạo đang nhìn mình, ánh mắt của anh không còn dáng vẻ nghiêm nghị nữa mà pha chút cái tinh nghịch vốn có của một người con trai.

- vũ hiền không được gọi cả tên của anh như vậy, anh lớn hơn em đấy.

nó làm bộ như không nghe thấy, đảo mắt một vòng quanh sân trường.

- thế chương hạo muốn em gọi như thế nào đây?

- gọi 'anh' đi, nghe em gọi như thế trông em thật sự rất ngoan.

chương hạo không ngần ngại yêu cầu, chả trách tại sao tên vũ thái an kia lại lụy dáng vẻ của thạch vũ hiền đến như vậy. thử tưởng tượng bỗng dưng một ngày cái cục bông mềm xèo lễ phép này mà biến mất ngay trước mặt mình, hỏi xem ai mà không hóa rồ được cơ chứ?

chương hạo còn thuận buồm xuôi gió mà bồi thêm.

- nếu em ngoan, sẽ gỡ block ig cho em.

một câu thôi mà đủ khiến cho thạch vũ hiền như thể có gió thổi qua tai, dễ chịu vô cùng.

vũ hiền gật đầu.

- được, anh hạo.

nó bước theo đằng sau chương hạo, miệng cười vừa ngượng ngùng vừa hãnh diện , cảm giác như thể vừa thắng được một trận lớn. dù chương hạo vẫn chưa loại bỏ hình tượng lạnh lùng vốn có hoàn toàn nhưng ít ra anh đã cười với nó, đã nói chuyện với nó lâu hơn bình thường. thế là đủ để vũ hiền vui cả ngày rồi.

hai người họ đi dần hết tầng học của khối mười một, tệp giấy trên tay của chương hạo trở nên mỏng dần. vũ hiền vẫn không ngừng mè nheo anh lớn, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển suốt dọc đường, chỉ ước rằng những sấp tài liệu môn hóa kia sẽ không bao giờ được phát hết. chương hạo thế mà cũng gật đầu cho qua chuyện, thi thoảng trả lời, chọc ghẹo người nhỏ hơn một chút, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của vũ hiền với hai bầu má phúng phính trông vô cùng đáng yêu.

chiều tà, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên hành lang. chương hạo nhanh chóng phát xong tài liệu, quay lại nhìn thạch vũ hiền vẫn đứng đó, cười tươi như hoa, liền giở chất giọng bất lực ra, bật cười mà nói.

- sao nào? không định về lớp hả?

vũ hiền lắc đầu nguầy nguậy như chiếc trống bỏi.

- vẫn còn muốn đi với anh hạo cơ.

thạch vũ hiền đứng ở đó, chờ rằng bản thân sẽ nhận thêm một tràng phũ nữa đến từ vị trí của chương hạo. nó quay mặt ra ngó sân trường, nhìn thấy đến cả chim chóc cũng có cặp có đôi, thạch vũ hiền dở khóc dở cười.

bất ngờ thay, bàn tay thon thả xinh đẹp của chương hạo nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu thạch vũ hiền, khẽ vuốt mái tóc rối của nó, làm nó đứng hình, ánh mắt không biết nên đặt đi đâu cho thỏa đáng.

chương hạo rời tay, mỉm cười nhẹ nhàng.

- được rồi, đi thôi. anh đưa em về.

ngày hôm đó, thạch vũ hiền đã nhìn thấy bầu trời xanh ngắt dường như vừa bắt thêm được một vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com