Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương vị quê

Sau màn phổ cập chức năng hình sựtelesale cho hiệu thẩm mỹ gần nhà không qua điện thoại. Tôi hơi run run người, không phải vì nỗi sợ tù tội hay cơn đau xương tủy do dao kéo mà là viễn cảnh Kim Doyoung phải ăn năn hối lỗi với Choi Minha.

Nghĩ tới, hai cánh tay tôi như da gà luộc.

Bị cáo là tôi nhưng nguyên cáo là ai thì cũng chỉ mình tôi biết và phe đồng minh (Lee Taeyong thật sự là đồng minh hay không tôi cũng không nắm chắc được 9 phần) của tôi biết.

Nấn ná ở dưới căn tin bệnh viện, tôi nghĩ mình nên mang theo chút gì đó, cô bán trái cây đang gói 1 giỏ kèm nơ đỏ hồng theo yêu cầu. Tôi lướt lướt điện thoại với mục tìm kiếm Con gái ngu ngốc uống nhầm mặt nạ thì bị gì ?

Hàng loạt câu trả lời hiện ra, điểm chung là gồm có mấy từ khóa như:

- Gây ưng thư

- Gây viêm loét dạ dày

- Gây ngộ độc

- Ói mửa

- Xúc ruột

Cũng không quá bất ngờ, cho đến khi tít le của trang web cuối đề rằng Ngộ sát án treo 3 - 5 năm, người chồng hạ thuốc vợ mình.

Tôi giật mình, chớp chớp mắt.

"Minha à, tôi xin lỗi. Khi nào cậu xuất viện tôi làm ngựa cho cậu cưỡi khắp thành phố"

"Lee Taeyong, khi khai thì nói là em kêu anh đưa cho Choi Minha là được"

Nhắn xong, tôi cầm lấy giỏ hoa quả rạng ngời cười như mặt trời tháng 7, hào phóng bo luôn cô 15 nghìn tiền dư.

"Nếu vì nó mà con được giảm án, con sẽ ủng hộ cô thêm"

Tôi chỉ vào giỏ hoa quả, nụ cười méo mó tôi gượng chống lại để không lộ rằng tôi đang mếu.

Cô bán hoa quả mở to mắt rồi liếc lên liếc xuống thân người tôi, tôi nghĩ cô ấy ấn định tôi thật sự là bị cáo rồi.

Tôi đứng ngoài hành lang phòng bệnh, cái phòng bệnh cũng toát lên vẻ giàu có của Choi Minha.

Cô ta ở phòng dịch vụ chuyên biệt, máy lạnh ti vi, máy sưởi, sofa to bự đủ một người lớn nằm, thảm lông dép lê êm ái, và thậm chí là một bể cá với ba con nhỏ nhắn nhưng sặc sỡ ngoe nguẩy bơi đi bơi lại.

Không khác gì là đi nghỉ mát ở resort.

Vì chưa biết mở lờ giải thích câu chuyện oái ăm này như thế nào, hay việc phải hạ mình thái độ mềm mỏng giọng lấy lòng để được khoan hồng, khiến bản thân tự muốn đào thải bản thân.

Tôi lấp ló nhìn qua cửa kính với nghiệp vụ hay dùng khi lén nhìn Lee Taeyong ở phòng làm việc, khéo léo không để bị phát hiện.

Choi Minha nhởn nhơ không giống bệnh nhân, mà giống giả vờ làm bệnh nhân. Đột nhiên thước đo áy náy và tinh thần quật cường giành giật tự do của tôi giảm đi đáng kể.

Sau đó, tôi nép đi thì thấy Lee Taeyong bước vào.

Choi Minha nhanh chóng buông điện thoại nhập vai gọn gàng, miệng kêu ơi ới ôm bụng.

Tôi lắc đầu, không thuốc cứu chữa nghĩ rằng Choi Minha thật sự hạ quyết tâm xây dựng hình tượng ngây thơ đến như vậy sao ?

Nếu có tồn tại mối quan hệ không cần yêu đương mà do ngộ sát phải chu cấp rồi dính lấy đối phương cả đời thì vừa hay đó phải là tôi và Lee Taeyong.

Còn nếu nguyên cáo là Choi Minha thì tôi xin phép nhận án chung thân.

Tôi đứng xéo phòng, đặt giỏ hoa quả lên  gò đường ở cạnh cửa sổ nhắn Lee Taeyong một tin kèm hình ảnh.

"Anh xem giống Choi Minha lúc anh bước vào không haha"

Lee Taeyong trả lời

"Lần sau đừng đùa thế nữa"

Tôi thu hồi ảnh con mèo, thu hồi luôn tin nhắn cười haha.

Lee Taeyong lại nhắn tiếp

"Ý anh là miếng thạch trái cây"

"Vậy anh đừng đưa cho Choi Minha nữa là được"

Tôi đút ngay điện thoại vào túi quần rồi mạnh dạn kéo cửa bước vào nhưng khựng lại.

"Em xin lỗi thầy"

"Nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi"

"Sẽ kịp đi không ạ, em muốn đi chuyến lần này lắm. Công sức thầy đề bạt em như vậy, em thấy có lỗi lắm"

Giọng Choi Minha nhão nhoẹt như cơm nấu quá nước, Lee Taeyong thì như cơn nấu quá lửa, khét lẹt trả lời.

"Thầy cũng không thấy hối hận đề bạt em"

Tôi biết chuyến lần này là gì, tôi biết thời gian này Lee Taeyong hao tâm vào cái gì.

Tôi biết Lee Taeyong vào ngày kỉ niệm, xem phim ngồi cạnh người yêu tay thì cầm hồ sơ, báo cáo của ai thay vì tay người yêu.

Choi Minha và Lee Taeyong nhìn tôi, tôi nhìn hai người họ rồi nhìn sang bể 3 con cá đang bơi.

"Lần này tôi chịu trách nhiệm với cậu"

Choi Minha trố mắt, Lee Taeyong hỏi tôi  đến đây làm gì.

"Nếu cậu không kịp đi Nhật, tôi cũng không đi. Cậu thiệt hại, tôi trả giá cho cậu"

Lee Taeyong toang dắt tôi ra ngoài nhưng tôi vung vai không đồng tình.

Lời nói anh hùng cũng nói rồi, phải để mỹ nhân cảm phục một cái chứ.

"Doyoung thì trách nhiệm gì ?"

Tôi định mở mồm, Lee Taeyong chen ngang.

"Có thì cũng là thầy"

Choi Minha e thẹn bấu vào vạt áo, tôi nghĩ đây mới là lời anh hùng.

"Nên Doyoung không cần làm ngựa cho mình đâu"

Hình như Choi Minha cho rằng thạch trái cây đó là của Lee Taeyong.

Vậy thì dễ tính rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay mảnh đang vò vò vạt áo trau mày.

"Thì coi như tôi hi sinh vì người yêu mình"

Tôi đột nhiên nhận được kịch bản anh hùng thứ hai.

"Mình ... Mình không định truy cứu gì thầy Lee đâu"

Thì ra tôi và Choi Minha có chung một quỹ hiểu biết, nên cô ta phải ý thức được rằng người yêu mình là cái người cô ta đang dung dăng dung dẻ sắp nát cái áo tôi ủi phẳng phiu xếp trong tủ đồ.

"Cậu sẽ không truy cứu thật chứ ?"

Tôi hiện giờ không khác gì em người yêu lo lắng cho anh người yêu phạm tội cả.

"Ừm, không đâu"

Choi Minha vẫn nắm vạt áo gật đầu.

Tôi đưa tay bấm dừng giao diện ghi âm, trong cái rủi có cái may. 

Nhảy chân sáo ra về, trước đó còn vỗ vỗ vai chúc sức khỏe.

Tôi vừa đi vừa tìm một quán lẩu ngon. Cất máy gọi.

"Junjun à, đi ăn không ?"

"Bữa cuối trước đi tù à ?"

Giọng thầy Jung chèn vào.

"Ừ cũng được, ăn cho nhiều đi. Phẫu thuật xong phải nhịn vài tháng"

Huang Renjun sau khi chửi thầy 2 tiếng thì trả lời.

Tôi cười khằng khặc như trúng số, thông báo.

"Đi vì sợ bên Nhật không tìm được hương vị quê"

Hình như thầy Jung nghĩ tôi định xuất cảnh phi pháp.

"Trong tù sẽ có vị quê, em đừng liều lĩnh"

Nếu Jung Jaehyung không làm thầy giáo, không làm chủ đầu tư quán bar mà làm luật sư thì thân chủ sẽ khóc không thành tiếng mất.

"Sau mấy tháng cũng sẽ có vị quê mà còn tự do"

Huang Renjun không để thua mà nâng cao luận điểm.

"Tao gửi địa chỉ rồi đấy, đi đúng giờ"

Hai ba tiếng ừ ừ rồi kết thúc.

Tôi vương tay lên trời như động tác đầu tiên trong bài tập thể dục hồi học lớp 1.

Cười cái rõ to.

"Người yêu của mình vì sợ đi tù mà điên rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com