Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Teyvat?

ẦM!

Từng tia sáng xé rách bầu trời, những cột lửa đỏ rực giáng xuống mặt đất, nhấn chìm thế giới trong sự hủy diệt. Không gian vặn vẹo, từng mảnh vỡ của thực tại xoay tròn giữa bầu trời đen kịt.

Ở trung tâm của trận chiến, hai anh em đứng đối diện với một thực thể khổng lồ-Unknown God, kẻ đã phong ấn thế giới này trong sự hỗn loạn vĩnh hằng.

"Các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại ta sao?"

Giọng nói vang vọng, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện phía sau ả, những ký tự cổ đại lấp lánh như ánh sao.

Nhưng Aether không nao núng.

Cậu nâng tay lên, ánh sáng vàng rực rỡ bùng cháy quanh cơ thể. Sức mạnh của ánh sáng, một sức mạnh thuần khiết và cao quý, tỏa ra từ đôi mắt kiên định của cậu.

"Lumine, chúng ta cùng nhau kết thúc chuyện này."

"Được!"

Lumine cũng rực lên một vầng sáng vàng, thanh kiếm trong tay cô phản chiếu ánh hào quang của anh trai. Hai luồng sức mạnh hòa quyện, tạo thành một cơn bão ánh sáng chói lòa giữa màn đêm đen tối.

Aether lao lên trước, ánh sáng hội tụ vào thanh kiếm trong tay cậu. Mỗi bước chân cậu để lại những vệt sáng giữa không trung, như thể chính cậu là một vì sao rơi xuống để kết liễu thế giới này. Lumine theo sát phía sau, tấn công từ một góc khác, đường kiếm của cô sắc bén như tia chớp.

Nhưng-

ẦM!

Một sức mạnh vô hình bùng nổ, hất tung cả hai ra xa. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, thời gian như bị bóp méo.

"Chấm dứt rồi."

Bàn tay Unknown God vươn ra, những xiềng xích đen tối lao đến như những con rắn khổng lồ, trói chặt lấy Aether và Lumine. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc, từng giọt sức mạnh trong cơ thể dần bị hút cạn.

Aether cố vùng vẫy, ánh sáng trên người cậu bùng lên một lần nữa, nhưng lại bị đè bẹp ngay lập tức.

"Aether..." Giọng Lumine yếu ớt vang lên.

"LUMINE!!"

Cậu vươn tay về phía em gái mình, nhưng chỉ kịp thấy cô bị kéo đi, biến mất vào khoảng không vô tận.

Không!

Mắt cậu mở to, nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ.
Cậu không hiểu, anh em cậu được vận mệnh dẫn dắt nên mới đến thế giới này. Không ngờ ở đây quá phức tạp, muốn rời đi lại bị vị thần quái gở nào đó chặn đường, rồi thành ra thế này đây.
____

Không có ánh sáng. Không có trọng lực. Không có gì cả.

Aether rơi vào một khoảng không vô tận, nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Cậu không thể cảm nhận được cơ thể mình, không thể nghe thấy tiếng của Lumine, không thể nắm bắt bất cứ điều gì.

Chỉ có một cảm giác duy nhất-mất mát.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Một giây? Một phút? Một thế kỷ?

Rồi đột nhiên-

ÁNH SÁNG!

Một luồng sáng rực rỡ bùng lên, thiêu đốt màn đêm xung quanh cậu. Cơn đau nhói xuyên qua cơ thể, khiến Aether giật mình mở mắt.

Cậu đang... trôi nổi giữa một bầu trời đầy sao.

Bên dưới cậu là một nơi xa lạ, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu từ đại dương rộng lớn. Gió lạnh lướt qua làn da, mang theo mùi hương của một thế giới mà cậu chưa từng đặt chân đến.

Cậu còn sống.

Nhưng Lumine không ở đây.

Những ký ức vụt qua tâm trí cậu như một cơn bão-trận chiến với Unknown God, ánh sáng bị dập tắt, tiếng hét của Lumine... và rồi bóng tối.

Aether siết chặt nắm tay. Cậu đã thua.

Không thể chấp nhận được.

Cậu hạ xuống mặt đất, chân vừa chạm vào bãi cát mịn màn, một cơn gió nhẹ thổi qua. Thế giới này thật yên bình... quá yên bình.

Nhưng cậu không có thời gian để tận hưởng nó. Cậu phải tìm Lumine.

Trước tiên phải cách sinh tồn trong thế giới này đã
Xung quanh cậu có rừng và biển còn có... Cần câu?

Không quan tâm việc đó cậu lấy câu cá không cần mồi luôn. Một lúc thì cậu thấy tay mình nặng trĩu nghĩ thầm là con cá lớn, ai ngờ vớt lên lại thấy một sinh vật nhỏ bay lơ lửng, mái tóc bạc, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng loạn. Một sinh vật nhỏ bé... nhưng có gì đó khác biệt. Bốn mắt nhìn nhau chưa được bao lâu thì sinh vật kia ngất lịm đi,Aether nhìn sinh vật nhỏ trong tay mình, mày khẽ nhíu lại. Cậu đã thấy nhiều điều kỳ lạ trong suốt hành trình của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu... câu được một sinh vật biết bay.

Cậu nhấc nó lên, lắc nhẹ, nhưng nó không phản ứng. Mái tóc bạc mềm mại rũ xuống, đôi cánh nhỏ bé trên lưng khẽ run lên trong gió.

"Ngất rồi sao?"

Cậu thở dài, đặt cần câu sang một bên. Không còn cách nào khác, Aether nhẹ nhàng ôm sinh vật nhỏ vào lòng, chậm rãi đứng dậy. Cậu không biết nó là ai, cũng không quan tâm lắm-nhưng cậu không thể vứt nó lại đây được.

Cậu nhìn quanh. Hoàng hôn đã nhuộm cả bầu trời thành màu cam rực rỡ, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Thế giới này yên bình đến mức đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến mà cậu vừa trải qua.

"Mình đã rơi xuống đâu vậy?"

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu bắt đầu tìm một nơi để nghỉ ngơi. Cánh rừng gần đó có vẻ thích hợp. Cậu đi chậm rãi, bước chân nhẹ nhàng như một lữ khách cô độc vừa bước ra từ một câu chuyện xa xưa.

Cái sinh vật nhỏ bé trong tay cậu... chẳng biết là phúc hay họa nữa.

Aether bước qua những tán cây rậm rạp, ánh hoàng hôn rọi xuống tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Trong tay cậu, sinh vật nhỏ bé kia vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.

Cậu tìm được một gốc cây lớn, rễ cây uốn lượn như tạo thành một chỗ ngồi tự nhiên. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, đặt sinh vật kia lên đùi mình rồi nhìn kỹ hơn.

Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà, gương mặt tròn trịa, đôi cánh nhỏ trên lưng khẽ rung động theo nhịp thở. Thứ này trông... hơi giống một linh hồn hơn là một sinh vật sống.

Rốt cuộc nó là gì?

Aether khẽ chạm vào trán nó, thử kiểm tra xem có dấu hiệu dị thường nào không. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào, sinh vật kia bất ngờ giật mình, đôi mắt tròn xoe mở ra.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Nó hét lên thất thanh, đôi cánh nhỏ đập liên hồi, hoảng loạn đến mức suýt va đầu vào Aether.

Cậu nhanh tay chộp lại, giữ nó trong lòng bàn tay để nó không bay loạn.

"Bình tĩnh!" Aether cau mày.

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?!" Sinh vật kia gào lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn bực bội.

Aether nhìn nó chằm chằm. "Tôi còn đang định hỏi cô câu đó đây. Cô là cái gì?"

"Paimon là Paimon!" Nó chống nạnh, phồng má lên đầy bất mãn.

"Paimon..." Aether lặp lại cái tên đó, nhưng không tìm thấy chút ấn tượng nào trong trí nhớ.

Cậu thả nó ra. Paimon bay lên ngay lập tức, giữ khoảng cách an toàn với cậu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút cảnh giác.

"Cậu là ai?" Paimon hỏi lại, đôi mắt tò mò quét qua Aether từ trên xuống dưới.

"Aether." Cậu trả lời đơn giản.

Paimon chớp mắt, có vẻ như cái tên này chẳng giúp nó hiểu gì hơn. Nhưng rồi nó lẩm bẩm:

"Cậu... không phải người của thế giới này, đúng không?"

Aether khựng lại trong một giây.

Ánh mắt Paimon sắc bén hơn cậu tưởng.

Paimon nhìn quanh, đôi cánh nhỏ rung rung như thể vẫn chưa tin vào tình cảnh của mình. Sau một hồi im lặng, nó bỗng hét lên:

"Khoan đã! sao Paimon lại ở đây?!"

Aether vẫn dựa vào gốc cây, ánh mắt thờ ơ nhìn sinh vật nhỏ bé đang bay loạn xạ trước mặt.

"Làm sao tôi biết được?" Cậu bình thản đáp.

Paimon khựng lại, rồi nhìn Aether đầy nghi hoặc.

"Không đúng! Paimon nhớ là đang ở trên trời... rồi..." Nó ngập ngừng, đôi mắt ánh lên sự hoang mang. "Rồi đột nhiên... Paimon rơi xuống nước?! Mà sao cậu lại câu trúng Paimon chứ?!"

Aether nhún vai, tay giơ cần câu rỗng không.

"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ câu cá, không ngờ lại vớt được cô."

Paimon há hốc miệng, có vẻ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật này. Nó nhìn Aether chằm chằm một lúc, rồi lẩm bẩm:

"Kỳ lạ... cậu chắc chắn là người lạ, nhưng lại có gì đó rất quen..."

Aether im lặng. Cậu không quan tâm lắm đến mấy lời suy đoán này. Điều cậu cần bây giờ là tìm hiểu xem thế giới này rốt cuộc là đâu và Lumine đang ở nơi nào.

Nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm, Paimon đã nhào tới, kéo tay áo cậu đầy háo hức.

"Aether đúng không? Cậu không phải người của thế giới này, đúng chứ? Vậy có khi nào... Hai ta có thể làm bạn không?!"

Aether liếc nhìn nó, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.

"Ý cô là gì?"

Paimon cười hì hì, vỗ ngực tự tin:

"Paimon cũng không biết tại sao lại rơi xuống đây! Nhưng nếu chúng ta đều là người kỳ hoặc ở thế giới này... thì chi bằng đồng hành cùng nhau đi!"

Aether nhìn sinh vật nhỏ đang bay lơ lửng trước mặt mình.

Một sinh vật không rõ lai lịch, bị rơi xuống thế giới này giống cậu.

Một sinh vật... có vẻ sẽ rất phiền phức.

Cậu khẽ thở dài.

"Tùy cô."
Paimon bay lơ lửng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy mong chờ.

"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé! Từ giờ tôi sẽ là bạn đồng hành của cậu!"

Aether chỉ khẽ liếc nhìn sinh vật nhỏ bé đó mà không nói gì, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên áo. Cậu chưa chắc có nên xem Paimon là bạn đồng hành thật không, nhưng ít nhất, có một sinh vật biết nói chuyện đi cùng cũng giúp cậu tránh cảm giác cô độc.

"Giờ thì, cậu muốn đi đâu trước?" Paimon lơ lửng bên cạnh, đôi cánh nhỏ vỗ nhè nhẹ.

Aether nheo mắt nhìn bầu trời xa xăm. Thế giới này trông có vẻ yên bình, nhưng cậu không quên rằng mình đã rơi xuống đây sau một trận chiến. Lumine vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, và cậu cần phải tìm cô ấy.

"Cứ đi về phía trước thôi."

Paimon chớp mắt, rồi vội vã bay theo.

"Ê ê, ít nhất cũng phải có kế hoạch chứ! Mà cậu có biết lục địa này tên gì không?"

Aether khựng lại.

Đúng rồi. Cậu vẫn chưa biết nơi này là đâu.

Paimon nhận ra vẻ mơ hồ của cậu thì phồng má lên, hắng giọng:

"Cậu đúng là chẳng biết gì cả! Nghe cho kỹ nhé! Đây là Teyvat, một lục địa rộng lớn với bảy quốc gia, mỗi nơi được cai trị bởi một vị thần!"

Aether khẽ nhíu mày. Thần linh sao?

"Bảy quốc gia?"

"Đúng vậy! Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan và Snezhnaya! Mỗi nơi đều có một vị thần-Archon-đại diện cho một nguyên tố. Nhưng cậu cứ từ từ tìm hiểu, chúng ta nên đến Mondstadt trước!"

Paimon hào hứng chỉ tay về một hướng.

Aether liếc nhìn theo, rồi không nói gì mà bước đi.

Hành trình của cậu ở thế giới này... đã chính thức bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com