chương 13
Paimon bắt đầu kể lại câu chuyện ở Liyue
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân im lặng một lúc lâu, ánh mắt trầm tư. Dường như sự kiện Đế Quân bị sát hại đã làm lung lay tận gốc suy nghĩ của ngài về thế gian.
Aether không nói gì, chỉ quan sát ngài. Cậu không tỏ vẻ đồng cảm, cũng không tỏ vẻ vội vàng. Cậu đơn thuần là lắng nghe, chờ đợi câu trả lời.
Paimon lại khác, cô bé chớp mắt, lẩm bẩm:
— "Tiên nhân cũng có lúc đau buồn như vậy sao..."
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân thu lại cảm xúc, phất nhẹ tay áo, khiến không gian xung quanh rung động nhẹ.
— "Nhà Lữ Hành, nếu những gì ngươi nói là thật, thì ta không thể chần chừ thêm nữa. Nhưng như đã nói, ta không thể rời đi khi nơi này vẫn còn nguy cơ gây họa. Trước khi lên đường, ta cần giải quyết một số chuyện."
Paimon tò mò:
— "Chuyện gì vậy? Có cách nào giúp ngài hoàn thành nhanh hơn không?"
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân nhìn xuống Aether, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
— "Ta cần một người có thể đối phó với những kẻ xâm nhập, xử lý những kẻ đã rơi vào Hổ Phách. Nếu Nhà Lữ Hành có thể làm được, ta sẽ yên tâm hơn."
Paimon lập tức quay sang Aether:
— "Ê, cậu làm được đúng không? Mấy chuyện này cậu giỏi lắm mà!"
Aether vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ gật đầu.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân mỉm cười nhạt, đưa tay phẩy nhẹ. Một dòng ánh sáng lan tỏa ra, những mảng Hổ Phách xung quanh lóe sáng, báo hiệu sự hiện diện của những kẻ bị nhốt trong đó.
— "Vậy thì, hãy bắt đầu thử thách của ngươi đi, Nhà Lữ Hành."
Nhiệm vụ hoàn thành, Aether rời đi
Dưới sự dẫn dắt của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, Aether và Paimon đặt chân đến Âu Tàng Sơn, nơi lưu trú của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.
Tuyệt Vân Gián giữa trời mây bảng lảng, sương trắng cuộn quanh đỉnh núi tựa tấm lụa thiên giới phủ xuống nhân gian. Aether dừng bước, đôi mắt vàng tựa ánh dương phản chiếu giữa lớp sương bạc, mang theo một vẻ đẹp mông lung đến mức khiến người ta không dám chạm vào, chỉ sợ phá vỡ sự hoàn mỹ ấy.
Từng sợi tóc vàng mềm mại đón gió tung bay, hệt như một bức họa thần thoại bước ra từ những câu chuyện cổ xưa. Làn da trắng ngần, sáng tựa ngọc thạch, mỗi cử động đều mang theo một phong thái vừa nhẹ nhàng vừa xa cách, như thể cả thế gian chỉ là một nét phác thảo mờ nhạt dưới đôi mắt cậu.
Paimon bay lượn xung quanh, đột nhiên dừng lại bên một chiếc bàn đá giữa hồ:
— "Nè, Aether! Nhìn xem, sao trên bàn lại có bát đũa và bình rượu nhỉ?"
Bàn đá trầm mặc giữa thiên nhiên, bên trên còn khắc những dòng chữ cổ:
"Nơi này Guizhong ngồi."
"Nơi này tiếp Đế quân."
Những dòng chữ phảng phất một nét buồn man mác, như thể kể lại một quá khứ đã ngủ yên giữa trời đất này.
Paimon nghiêng đầu:
— "Đế quân? Là chỉ Nham Vương Đế Quân sao? Còn ‘Guizhong’… Không biết là ai nhỉ?"
Aether lặng lẽ vuốt ngón tay lên những vết khắc trên đá. Ngón tay thon dài, trắng hơn tuyết, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng khiến Paimon có cảm giác những chữ kia sẽ phát sáng dưới đầu ngón tay cậu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Paimon bất giác reo lên:
— "Ôi chao! Hay là nơi này từng là chỗ tụ hội của các tiên nhân? Nếu vậy thì…"
Cô bé sáng mắt:
— "Làm món ăn mà tiên nhân thích thử đi! Biết đâu sẽ khiến họ chú ý đến!"
Aether không đáp, chỉ hơi nhếch môi, tạo nên một đường cong nhẹ đến mức khó nhận ra.
— Cậu đồng ý.
Paimon hào hứng đi vòng quanh khu vực, phát hiện ba vị trí nấu nướng cũ:
• Bếp lò phía tây bắc — Nơi đây còn lưu lại Cỏ Kim Ngư, Đài Sen và Đậu Phụ, cùng một ghi chú công thức Cảnh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc.
• Bếp lò phía đông bắc — Những nguyên liệu Nhung Tùng và Thịt Rừng vẫn còn nguyên, cùng công thức Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn.
• Bếp lò phía đông nam — Một ít Bột Mì và Thịt vương vãi trên nền đá, công thức bị mờ, chỉ còn lại dòng chữ "Is Mora if not available", như ám chỉ một món ăn nào đó.
Sau khi chuẩn bị xong, Aether nhẹ nhàng đặt những món ăn lên bàn đá, đôi mắt cậu dường như phản chiếu ánh sáng dịu dàng của trời chiều, tựa như trong khoảnh khắc này, thế gian cũng phải yên lặng để chiêm ngưỡng.
Một giọng nói chậm rãi, xa xăm nhưng lại mang theo sự uy nghi không thể kháng cự vang lên giữa không gian:
— "Hơi thở của Bách Vô Cấm Kỵ Lục… Thú vị."
— "Tuy không biết các ngươi có mục đích gì, nhưng thấy các ngươi thành tâm như vậy… Ta sẽ cho một cơ hội."
Không gian khẽ rung động, mây mù tản ra, để lộ một lối vào động phủ.
Paimon tròn mắt:
— "Aether, nhìn kìa! Đài trận động rồi!"
Aether khẽ nghiêng đầu, sợi tóc vàng rơi xuống vạt áo, phản chiếu ánh sáng mờ ảo tựa như bảo thạch lung linh. Cậu chậm rãi bước lên bậc đá, trong đôi mắt vẫn chỉ có một tầng bình tĩnh đến khó dò—tựa như dù là thần tiên hay thế tục, tất cả đều không thể dao động trái tim cậu.
Paimon lẩm bẩm:
— "Chắc không khó đâu ha…"
Aether chỉ khẽ cười—một nụ cười thoáng qua như gió nhẹ, không để ai có thể nắm bắt. Rồi cậu bước vào thử thách của tiên nhân, giữa trời mây cuộn chảy như một bức tranh cổ sống động.
Một tiếng hót trong trẻo vang lên, một cơn gió mạnh cuộn lên bụi mù. Từ trong làn sương mỏng, một con hạc trắng hạ xuống trước mặt họ. Đôi mắt sắc bén quét qua từng người, đánh giá không chút che giấu.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trầm giọng:
“Tuy không biết các ngươi đang làm gì, nhưng thấy các ngươi thành tâm kính ngưỡng Phụ như thế, bổn tiên sẽ cho một cơ hội.”
Không có nhiều lời dư thừa, không có những lời khách sáo. Hạc trắng xoay người, một trận cuồng phong bùng lên, cánh cửa đá nặng nề phía trước dần hé mở, bóng tối sâu hun hút nuốt chửng mọi thứ.
“Muốn tìm kiếm tiên, thì hãy vượt qua động phủ mà chính tay ta đã bố trí đi.”
Gió lặng xuống. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của Aether chậm rãi tiến về phía trước.
---
(Ở cuối bí cảnh
Cánh cửa cuối cùng mở ra, hạc trắng đã đứng đó từ trước, không biết đã quan sát bọn họ từ lúc nào. Đôi mắt nó vẫn sắc lạnh, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng chút suy tư khó nắm bắt.
“Không ngờ các ngươi có thể vượt qua động phủ của ta.”
Ánh mắt nó rơi trên Aether lâu hơn một chút. Không có lời tán dương, không có biểu hiện kinh ngạc. Chỉ có sự im lặng, như thể những gì cậu làm được đều nằm trong dự liệu.
“Bổn tiên là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Các ngươi đến đây có việc gì?”
Aether vẫn đứng yên, gió thổi qua vạt áo cậu nhưng không làm cậu dao động. Một lúc sau, cậu chỉ thản nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp mà nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên:
“… Đế Quân đã chết.”
Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn tung cả một góc lá khô trên mặt đất.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân khựng lại.
Không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Đôi mắt hạc trắng mở lớn, nhưng không có ai lên tiếng. Giữa cơn gió lạnh lẽo, chỉ có một sự im lặng kéo dài.
“Đế Quân… bị sát hại?”
Giọng nó trầm xuống, mang theo một cơn giận dữ âm ỉ. Không có ai trả lời, nhưng sự thật đã hiển hiện trước mắt.
Một lúc sau, hạc trắng chậm rãi cất giọng, lần này là một mệnh lệnh hơn là câu hỏi:
“Ta phải đích thân đi kiểm chứng.”
Paimon vội vàng chen vào, nhưng Aether vẫn không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tiên nhân, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm, không chút dao động.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng nhìn cậu, trong khoảnh khắc đó, có một điều gì đó lướt qua giữa hai người—không phải lời nói, không phải thần giao cách cảm, mà là một sự thấu hiểu vô hình.
Rồi, không còn chần chừ nữa, hạc trắng đập cánh bay lên trời. Một cơn cuồng phong thổi qua, mang theo tất cả dấu vết của nó biến mất trong phút chốc.
Aether lặng lẽ nhìn theo, không nói một lời. Cậu không bất ngờ.
Bởi vì, từ khoảnh khắc tiên nhân kia xuất hiện, cậu đã biết đây là kết quả không thể tránh khỏi.
Tại Nhà Trọ Vọng Thư
Trên sân thượng, gió thổi mang theo hơi ẩm từ hồ nước phía xa. Ánh trăng len lỏi qua những tán cây, vẽ nên bóng tối chập chờn trên nền đá. Từ đây có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, mây lững lờ trôi như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Aether đứng cạnh lan can, dáng vẻ tĩnh lặng như hòa làm một với cảnh sắc. Làn tóc vàng óng ả khẽ lay động trong gió, tựa như những sợi ánh sáng bị gió cuốn đi. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu tinh xảo đến mức có chút không thực, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sao xa xăm, nhưng lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Paimon bay lơ lửng, vòng quanh một vòng rồi chớp mắt:
"Hả? Không có ai sao...?"
Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo như cơn gió thổi qua vực sâu.
"Người trần mắt thịt, mắt nhìn thấy chưa chắc là thật."
Cả không gian bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Không biết từ lúc nào, một bóng người đã xuất hiện trên lan can, lặng lẽ như thể là một phần của màn đêm. Ánh trăng rọi xuống gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vàng sắc bén phản chiếu một thứ ánh sáng u tối không thể nhìn thấu.
Một tiên nhân.
Paimon giật mình bay lùi lại, mắt mở to:
"Á á! Anh xuất hiện kiểu gì vậy?!"
Người nọ khoanh tay, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình:
"Bách Vô Cấm Kỵ Lục? Xem ra các ngươi đã chuẩn bị để đến đây..."
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua Aether. Không chút cảm xúc, cũng không chút dao động.
"Nhưng đây chỉ là tín vật khiến ta không làm tổn hại các ngươi, không có nghĩa là các ngươi sẽ không bị tổn hại."
Paimon chớp chớp mắt:
"Á... Tôi không hiểu..."
Người nọ không để tâm đến cô bé, chỉ tiếp tục nói, giọng điệu thờ ơ nhưng lại có chút cảnh cáo:
"Tiếp cận thế giới của Tiên và Quỷ quá lâu, đã vượt quá quy tắc."
Gió thổi qua mái tóc đen của anh, tà áo lay động trong màn đêm.
"Với nguồn tiên khí mạnh như vậy, huyết mạch của loài người khó có thể chịu đựng lâu. Hơn nữa..."
Lần này, ánh mắt anh dừng lại trên Aether lâu hơn một chút. Như thể nhìn thấy điều gì đó... không nên tồn tại ở thế gian này.
"Linh hồn của các ngươi yếu hơn tiên nhân rất nhiều."
Khoảnh khắc đó, Aether ngước lên nhìn. Không một lời nào, nhưng ánh mắt cậu tĩnh lặng đến lạ thường.
Gió thổi qua, cuốn theo vài lọn tóc mềm mại của Aether, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ như dòng suối vàng chảy trong màn đêm. Cậu không lên tiếng, cũng không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào.
Bầu không khí giữa hai người dường như có gì đó không thể diễn tả.
Người nọ nhìn Aether một lát, sau cùng chỉ nhẹ nghiêng đầu, giọng nói không mang theo cảm xúc dư thừa:
"Coi như vì tốt cho các ngươi, mau rời khỏi đây."
Dứt lời, thân ảnh màu đen lập tức biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng tồn tại.
---
Paimon sững người một lúc rồi bỗng nhiên trợn mắt, giậm chân giữa không trung:
"Á, tức quá! Người này sao lại tự động quyết định như vậy!"
Cô bé nghiến răng, nghĩ ngợi một lúc, rồi thì thầm:
"Muốn đặt cho anh ta cái tên khó nghe... Nhưng nếu đắc tội tiên nhân, sau này tìm được kho báu, có khi nào chỉ mở ra... cải thảo không?"
Paimon liếc nhìn Aether, chờ mong một câu phản ứng, nhưng cậu vẫn đứng yên, ánh mắt như cũ không gợn sóng.
Cảm giác... như chưa từng để tâm ngay từ đầu.
Paimon thở dài một hơi:
"Haiz... Chúng ta đi tìm bà chủ quán trọ, hỏi xem làm sao mới có thể giao tiếp với tiên nhân đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com