Chương 16 (đã sửa)
---
Tiếp tục cuộc trò chuyện với Childe
Aether quay trở lại bàn tiệc sau một vòng quan sát ngắn, và bắt gặp Childe vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ, lưng thẳng như một kỵ sĩ, nhưng ngón tay thì loay hoay bên đôi đũa mảnh khảnh một cách lúng túng. Trước mặt hắn là chiếc đĩa sứ men lam với vài miếng thức ăn bị xếp lệch lạc-rõ ràng, kĩ năng dùng đũa của hắn không thể nào gọi là thành thạo.
Childe ngẩng lên khi bắt gặp ánh mắt cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa kín nửa trêu.
"Ồ? Cậu vẫn chưa đi sao?"
Aether nghiêng đầu, đôi mắt vàng dừng lại trên những ngón tay đang vụng về kẹp lấy đôi đũa.
"... Khó sử dụng đến thế à?"
Childe khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ. Ánh mắt xanh lục ánh lên sự thú vị hiếm có-như thể hắn không phiền khi để lộ chút yếu điểm nhỏ nhặt trước mặt cậu.
"Ừm... khó hơn tôi nghĩ thật. Dao nĩa thì còn có thể cắt được bất cứ thứ gì theo đường thẳng, còn cái này thì..." Hắn xoay nhẹ đôi đũa trong tay, động tác rõ ràng chẳng giống người quen dùng. "... Phải điều khiển từng ngón tay một cách tỉ mỉ. Đúng là thứ công cụ đòi hỏi kiên nhẫn."
Paimon lúc này đang bay vòng quanh bàn, mắt chằm chằm dõi theo từng cử động của hắn, như đang xem một vở kịch câm kỳ quặc.
"Chà... Aether này, hay là cậu dạy anh ta đi? Có khi hắn học nhanh hơn cậu tưởng đấy."
Aether đưa mắt nhìn sang Childe, như cân nhắc trong một thoáng. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ khẽ lắc đầu, hàng mi cụp xuống, giấu đi điều gì đó trong đáy mắt.
Childe bật cười, đặt đôi đũa xuống bàn với tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lần tới..." Hắn nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó thách thức mơ hồ. "... Có lẽ tôi sẽ nghiêm túc nhờ cậu dạy."
---
Cuộc trò chuyện ngoài Lưu Ly Đình
Ánh nắng đầu giờ chiều dịu dàng trải xuống thành Liyue, nhuộm vàng những mái ngói cong cong cổ kính. Dưới chân núi, cảng vẫn sôi động với tiếng chèo thuyền, gọi hàng và tiếng chuông gió từ những quán trà nhỏ văng vẳng xa xa.
Trên một con đường lát đá xanh yên tĩnh, Aether đứng đối diện với Zhongli, giữa hai người là sự im lặng thoải mái như thể cả thế giới tạm lùi lại một bước.
Zhongli mở lời, giọng nói trầm ổn như từ lòng đất vọng lên.
"Nhà Lữ Hành... Sau khi đặt chân đến vùng đất 'bị thần bỏ rơi', rồi tranh luận trong vùng đất 'có thần', cảm giác của cậu là gì?"
Aether suy nghĩ một hồi, rồi nhẹ giọng đáp, ánh mắt như chìm vào hoài niệm.
"Tôi vẫn thích Mondstadt hơn."
Zhongli gật đầu, ánh mắt sâu lắng như hiểu rõ điều không cần nói thành lời.
"Hóa ra cậu là kiểu lữ khách như thế," hắn mỉm cười, nửa như than thở. "Không có tiền tệ."
Paimon nheo mắt, khoanh tay bay lơ lửng bên cạnh.
"Khoan đã, sao tự nhiên lại nói đến tiền thế?"
Zhongli không trả lời, ánh mắt ông thản nhiên nhìn về phía xa, nơi mặt biển giao nhau với trời xanh, và những cánh buồm trắng lặng lẽ trôi qua.
"Liyue là vùng đất sống cùng thần thoại đã 3700 năm. Có lẽ... cậu chưa cảm nhận được hết chiều sâu của nó."
Aether nheo mắt, vạt áo khẽ bay trong làn gió biển.
Paimon trầm trồ. "Quả nhiên vẫn là Liyue tốt hơn."
"Đúng thế," Zhongli tiếp lời. "Một thành quốc lâu đời nhất trong bảy vương quốc, giàu truyền thống và nề nếp. Cũng chính vì thế..." Giọng hắn chậm rãi, trĩu nặng suy tư. "... Những toan tính của Fatui gần như không thể bén rễ tại đây."
Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh một thoáng.
"Ningguang, một trong Thất Tinh, luôn đề cao cảnh giác. Có thể chính vì thế mà Childe phải tìm đến Vãng Sinh Đường để chen chân vào."
Paimon bỗng vỡ lẽ. "A! Thì ra là vậy. Nhưng... chúng ta làm 'Điển Lễ Tiễn Tiên' thì liên quan gì đến Childe chứ?"
Zhongli chậm rãi nhắm mắt, lặng im một lát rồi mở ra đôi con ngươi nâu sẫm.
"Ta không biết. Cũng không muốn biết."
Hắn trao cho Aether một túi Mora, vẻ mặt bình thản đến mức khó dò.
"Tài khoản tạm thời đầu tiên mà Childe đưa cho ta. Nếu cậu dùng hết... thì cứ đến tìm hắn để thanh toán phần tiếp theo."
Paimon mở to mắt. "Woa... Tài khoản 'mở' kiểu đó thật luôn á?!"
Zhongli quay đi, phất tay áo như kết thúc cuộc trò chuyện.
"Đi thôi. Đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ." Giọng hắn dứt khoát nhưng vẫn thong thả, như nhịp bước của lịch sử 3700 năm mà hắn đại diện.
"Trước hết, chúng ta cần tìm được Dạ Phách Thạch-thứ đá xứng đáng với một vị Thần."
---
Tại Giải Thúy Hàng
Không khí trong cửa tiệm đá quý mang đậm nét xa hoa điềm đạm của giới thương nhân Liyue. Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ giấy, phản chiếu lên từng viên đá được trưng bày dưới những lớp kính trong veo.
Chủ tiệm, Shitou, từ sau quầy bước ra, dáng vẻ hồ hởi như người đã quen tiếp đãi khách quý.
"Ôi chào, chào mừng đến Giải Thúy Hàng! Có muốn thử vận may với vài viên ngọc không? Hai viên một giá, vừa rẻ vừa hay, biết đâu lại phát tài đấy!"
Paimon lập tức khoanh tay, mặt đầy nghi ngờ.
"Phôi ngọc? Không cần đâu! Chúng tôi đến tìm... ờm... gì nhỉ?"
Aether liếc nhìn Zhongli. Người đàn ông cao lớn chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng trầm vang lên như thể mọi chuyện đã được tính sẵn từ trước.
"Dạ Phách Thạch. Yêu cầu bề ngoài phải phát sáng."
Shitou thoáng sững người, rồi lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên sắc sảo, chuyên nghiệp.
"Ồ? Hóa ra là khách sành sỏi. Xin quý khách đợi một chút, tôi sẽ đem hàng ra ngay."
Khi hắn quay lại, ba viên đá với ba sắc độ khác nhau được bày lên chiếc khay bạc, long lanh dưới ánh đèn.
"Đây là hàng thượng phẩm được chọn kỹ. Nếu là khách sành điệu, hẳn sẽ nhìn ra giá trị của chúng."
Paimon nheo mắt, lẩm bẩm.
"Trông đẹp thật... nhưng mà... chọn viên nào giờ?"
Aether không lên tiếng. Cậu nhìn những viên đá, rồi chuyển ánh mắt sang Zhongli.
"Anh thấy sao?"
Zhongli mỉm cười nhẹ, đặt một tay lên cằm suy nghĩ.
"Nếu là tôi..." hắn nói, âm sắc đầy tự tin, "... Tôi sẽ lấy cả ba."
Shitou như mèo gặp cá béo, phá lên cười hài lòng.
"Ngài thật hào sảng! Thật không hổ danh người đến từ tầng lớp thượng lưu!"
Paimon giật tay Aether.
"Nghi thức chỉ cần một viên thôi mà! Mua ba viên... chẳng phải quá phung phí Mora sao?!"
Zhongli không đáp ngay. Khi nhắc đến Mora, hắn thoáng ngập ngừng, rồi chỉ khẽ lắc đầu.
"Nếu thứ gì cũng cần cân nhắc đến Mora, vậy con người có khác gì nô lệ của nó?"
Paimon lắp bắp: "Anh lại bắt đầu nói mấy thứ triết lý tài chính rồi..."
---
Paimon lắc đầu, gương mặt tràn đầy bất mãn.
-"Thế giới của người giàu... thật không thể hiểu nổi!"
Aether thoáng mỉm cười trước phản ứng quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng nụ cười chỉ lướt qua như làn gió đầu đông thoáng qua cửa sổ, rồi lại tan vào tĩnh lặng. Zhongli vẫn giữ vẻ ung dung điềm đạm, tựa như chưa từng nghe thấy những lời lầm bầm ấy-hoặc là hắn đã quá quen với việc bỏ qua tất cả những ồn ào không đáng bận tâm.
-"Dạ Phách Thạch," hắn chậm rãi cất lời, giọng nói như rơi xuống mặt đá lạnh, tạo nên âm vang trầm tĩnh, "là một loại khoáng thạch đặc biệt. Chỉ nhìn vẻ ngoài... sẽ chẳng nói được điều gì."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên màu đồng cổ phản chiếu tia sáng của cửa tiệm.
-"Những viên đá này khi còn thô đều trông giống nhau, nhưng chỉ khi qua lửa, bản chất thật sự mới hiện lộ. Nếu chọn phải một viên kém phẩm, đến lúc đó có tranh cãi với thương nhân cũng chẳng ích gì."
Paimon rùng mình, rụt vai lại như thể vừa tưởng tượng ra viễn cảnh bị lừa mua phải đá vụn bọc vỏ sáng bóng.
-"Thật đáng sợ... thế giới đá quý đúng là nguy hiểm quá đi!"
Zhongli gật đầu, không phủ nhận, cũng không phán xét.
-"Dĩ nhiên. Nhưng người trong nghề-những người có con mắt tinh đời-vẫn có thể phân biệt được thật giả."
Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn như phủ sương mù.
-"Như người xưa nói: 'Như ngu kiến chỉ nguyệt, quan chỉ bất quan nguyệt.'"
Paimon tròn mắt.
-"Hả? Anh đang nói gì vậy?"
Aether liếc sang, ánh mắt thoáng hiện chút hứng thú.
-"Anh có thể giải thích rõ hơn không?"
Zhongli mỉm cười, môi cong lên như vết mực vừa chạm xuống giấy.
-"Nếu cậu chỉ tay về phía mặt trăng, kẻ sáng suốt sẽ nhìn theo ánh trăng. Nhưng kẻ khờ lại chỉ chăm chăm nhìn vào ngón tay cậu."
Hắn chạm nhẹ lên bề mặt một viên đá, giọng nói lúc này hạ thấp xuống như lời thì thầm chỉ dành cho những ai thực sự chịu lắng nghe.
-"Vân đá, vỏ ngoài, độ nhẵn... đều chỉ là ngón tay. Ánh sáng nguyên tố phát ra từ bên trong, mới là mặt trăng."
Zhongli nhấc một viên Dạ Phách Thạch lên, để ánh sáng rọi xuyên qua bề mặt nó. Ánh sáng đó phản chiếu vào đồng tử vàng kim của Aether-vừa đẹp, vừa u tịch.
-"Dạ Phách Thạch chứa năng lượng nguyên tố mạnh sẽ phát ra ánh sáng rõ rệt. Màu càng xanh lam, phẩm chất càng cao."
Aether ghi nhớ từng lời, như chép lại một dòng kinh cổ vào sổ tay hành trình.
Paimon vẫn lẩm bẩm, như thể chưa thoát khỏi cơn choáng ngợp của một bài học vỡ lòng về đá quý.
-"Dù sao cũng là kiến thức quý giá... nhưng không biết liệu có cơ hội dùng đến nữa không..."
Cả ba hướng ánh nhìn về phía chủ tiệm.
Paimon chống nạnh.
-"Ông chủ! Chúng tôi muốn thử nghiệm đá!"
Shitou thoáng giật mình, rồi nhíu mày, ánh mắt như cân nhắc giữa lợi nhuận và tổn thất.
-"Nung thử? Không được đâu, quý khách! Nếu nung rồi... tôi còn bán cho ai nữa chứ?"
Aether nhẹ giọng xen vào, điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
-"Chúng tôi chỉ cần một ít mẫu, không phải toàn bộ."
Shitou bối rối. Hắn đảo mắt nhìn từ Aether sang Zhongli, rồi sang Paimon, người đang khoanh tay như thể sẽ làm loạn cửa tiệm nếu bị từ chối thêm lần nữa.
-"Việc này... thật khó xử. Nhưng thôi được, làm theo ý quý khách vậy."
Paimon hất cằm, mắt sáng lên.
-"Bằng không thì chúng tôi không mua nữa đâu!"
Shitou hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
-"Đừng, đừng như thế mà...! Thương lượng chút thôi! Tôi... tôi sẽ cắt một ít từ cả ba khối! Chịu thiệt một chút, nhưng thôi!"
Zhongli mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt không hề có lấy một chút dao động.
-"Đừng lo. Ta biết rõ quy tắc trong ngành này. Nếu chất lượng tốt thật, ông chẳng mất gì cả."
Một khoảng lặng rơi xuống, chỉ còn lại âm thanh của dao chạm đá, và ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ khay bạc đặt trước mặt Aether.
Shitou bưng khay tới, giọng chậm rãi.
-"Đây là hàng mẫu. Tôi đã đánh dấu số hiệu của từng khối đá. Cẩn thận lắm đấy."
Paimon lập tức sáp lại gần, soi từng lát đá như thể đang tra cứu bản đồ kho báu.
-"Khoan đã! Cái này... mỏng quá đi mất!"
Cô bé dướn người, gần như chạm mũi vào mảnh Dạ Phách Thạch mỏng như cánh ve.
-"Nó còn mỏng hơn cả giấy... gần như trong suốt rồi! Mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là bay mất tiêu ấy!"
Cô khoanh tay, bĩu môi.
-"Ông đúng là keo kiệt!"
Shitou bật cười lớn, không hề tức giận, thậm chí còn vui vẻ.
-"Keo kiệt gì chứ? Cắt nữa là tôi có khi... mất mạng vì đau lòng đấy!"
Paimon lườm hắn.
-"Nghề này đúng là làm người ta mưu mẹo lên từng ngày ha?"
Shitou chắp tay, vẻ mặt đầy tự hào.
-"Không sai. Nhưng cũng nhờ thế mới giữ được những viên đá quý này không bị phá hỏng quá tay."
Paimon vẫn chưa nguôi cơn lẩm bẩm.
-"Thế nếu mỏng thế này mà đưa vào lửa, chẳng phải cháy thành tro luôn sao?"
Aether vẫn đứng im lặng từ nãy, mắt dõi theo từng đường vân trong suốt như sương mai trên những mảnh đá. Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, cậu liếc nhẹ sang bên.
Zhongli không trả lời ngay. Hắn đứng trầm ngâm, rồi cất giọng trầm ấm:
-"Muốn một thương nhân từ bỏ lợi nhuận... cũng giống như muốn một con thú đói nhả ra miếng thịt trong miệng. Điều đó, gần như là không thể."
Hắn đặt tay lên một lát đá, vuốt nhẹ như đang đánh thức linh hồn trong lòng khoáng vật.
-"Nhưng trong điều kiện đặc biệt, những lát cắt này vẫn đủ để kiểm nghiệm."
Paimon lập tức xoay người.
-"Điều kiện gì cơ?"
-"Nguyên Tố Thủy," Zhongli đáp, không cần suy nghĩ, "dùng để bảo vệ mẫu đá khỏi ngọn lửa. Nếu điều tiết đúng cách, ta có thể nung mà không khiến đá tan rã."
Shitou nheo mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên và hứng thú thật sự.
-"Ồ? Ngài thật am hiểu. Quả nhiên danh bất hư truyền."
Zhongli gật đầu nhẹ, nét mặt không có chút kiêu ngạo.
-"Chúng tôi chưa chắc sẽ mua, nhưng yêu cầu mẫu thử trước... cũng là một sự mạo phạm với nghề. Ở Liyue, khế ước phải dựa trên công bằng và chính trực."
Paimon suy nghĩ một hồi, rồi mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
-"À đúng rồi! Ở Hẻm Núi Dadaupa cũng có Dạ Phách Thạch tự nhiên mà! Tớ từng thấy rồi!"
Aether khẽ chớp mắt, ánh sáng vàng kim trong đôi đồng tử dao động một thoáng. Còn Zhongli, chỉ cười nhạt như thể điều đó vốn đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
-"Hửm... Có vẻ như chúng ta lại có thêm một chuyến hành trình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com