Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khúc Gió và Lửa Tại Hẻm Núi Dadaupa


Bầu không khí tại Mondstadt mang vị ngọt nhẹ của gió đầu hạ, dìu dịu như một bản tình ca cổ xưa lướt qua những tán cây rì rào trong hẻm núi. Đứng nơi rìa đá cao, một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu trà cổ điển đang lặng lẽ nhìn về phía chân trời.

—"Đã rất lâu rồi... kể từ lần cuối tôi đặt chân lên vùng đất của gió."

Giọng hắn vang lên, trầm ổn như tiếng chuông đồng vọng lại từ thánh đường. Aether dừng bước, quay sang nhìn người đàn ông ấy — hắn, kẻ từng là Nham Thần của Liyue, giờ đây chỉ là một học giả kiệm lời nhưng sâu sắc. Aether không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, như thể gió vừa thổi qua vết thương chưa lành.

—"Một vài người bạn ở Mondstadt, mỗi lần đến Liyue đều mang theo vài bình rượu Bồ Công Anh..." — hắn nói tiếp, ngón tay nhẹ vuốt cằm như đang hoài niệm — "Loại rượu ấy, dù có dịu nhẹ nhưng vị lại sâu. Vượt xa thứ 'Rượu Rắn Ngâm Lạnh' mà mấy học giả Sumeru hay khen."

Aether khẽ bật cười, dù cậu chẳng bao giờ uống , nhưng vẫn có thể tưởng tượng vẻ mặt khổ sở của Zhongli khi bị ép uống thứ rượu cay xè của Sumeru.

---

Tiếng Paimon vang lên như cắt ngang cơn mộng tưởng:

—"Chính là cái nồi lớn đó! Nhưng mà hình như bọn Hilichurl đang dùng nó…"

—"Mặc dù cũng hơi ngại…" — Paimon chột dạ — "Nhưng mà... tốt hơn hết là chen ngang đi thôi!"

Lưỡi kiếm của Aether lóe lên, ngọn lửa bốc cháy giữa rừng rậm ẩm ướt. Hilichurl ngã xuống, để lại nồi canh nghi ngút khói. Cậu tiến đến gần, ánh mắt thoáng chau lại khi nhìn chất lỏng đang sôi lục bục bên trong.

—"Vẫn còn canh…" — Paimon bịt mũi, "Khẩu vị của tụi này đúng là quái dị."

Zhongli bước đến, đứng bên vai Aether. Hắn không nhìn nồi canh, mà nhìn nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của cậu trai trẻ:

—"Bây giờ... là nơi thí nghiệm của chúng ta."

Một lát im lặng.

—"Đáng tiếc cho nồi canh này..."

—"Cũng không uổng phí," Paimon nhí nhảnh chen vào, "Nồi canh này có thể làm chất bảo vệ cho sức mạnh nguyên tố Thủy! Vậy đốt lửa lên đi, chúng ta bắt đầu thử nghiệm thôi!"

Lửa được nhóm lên. Aether cẩn thận bỏ từng mẫu vào nồi. Mỗi mẫu vật đều mang ánh xanh nhạt, lạnh và trong vắt như nước suối đầu nguồn. Paimon nghiêng người nhìn, ghi nhớ số hiệu.

—"Được rồi, bắt đầu làm nóng!" — Paimon reo lên, "Sử dụng sức mạnh nguyên tố Hỏa liên tục! Zhongli nói khoáng thạch càng sáng, càng xanh thì chất lượng càng tốt!"

Lửa cuộn lên. Mồ hôi ứa nhẹ trên thái dương Aether khi cậu dồn sức kích hoạt nguyên tố. Ánh sáng từ mẫu vật trong nồi bắt đầu biến đổi, từ trong suốt sang ngọc bích rực rỡ.

Và rồi —
"Ghẹc…!"
Một tiếng gào vang lên từ rìa rừng. Hilichurl!

---

Zhongli bước lên chắn trước Aether. Hắn vẫn khoác áo choàng đen, nhưng dưới ánh lửa hồng, ánh mắt hắn lấp lánh như có hàng ngàn lớp đá quý ẩn sâu.

—"Lùi lại, tôi lo chuyện này."

Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng từng bước tiến về phía kẻ địch lại khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Đá từ lòng đất trồi lên, tạo thành một bức tường chắn. Mỗi động tác, mỗi đòn đánh đều mang khí chất của một vị thần… dù hắn đã rời bỏ ngai vàng từ lâu.

Aether đứng phía sau, im lặng nhìn. Trái tim khẽ động.

Cậu nhớ lại một lần, vào đêm trăng khuyết ở Liyue, hắn từng nói với cậu:

—"Tôi không còn là thần… Nhưng nếu có ai đó khiến tôi muốn dang tay bảo vệ, thì tôi sẽ không do dự."

Và lúc này đây, hắn đã làm vậy — không do dự.

---

Lửa vẫn bập bùng cháy dưới đáy nồi, hun lên từng làn khói mờ ảo như đang khắc họa lại ký ức đã ngủ quên trong lòng đất. Aether ngồi xổm xuống bên nồi, mái tóc vàng khẽ bay theo gió núi. Đôi mắt cậu lấp lánh phản chiếu ánh sáng của khoáng thạch đang dần phát sáng trong chất lỏng sôi sục.

—"Ồ, ánh sáng đó... đến từ Dạ Phách Thạch số 1!" — Paimon bật lên đầy phấn khích, hai tay đưa lên như chỉ huy dàn nhạc giao hưởng.

Nhưng tiếng bước chân dẫm lá khô và tiếng lục lạc gỗ vang lên từ xa...

—"Lại có Hilichurl bao vây rồi!" — Paimon kêu ré lên.
—"Là do ánh sáng vừa nãy thu hút bọn chúng sao?!"
—"Thật là... đúng là một đám tò mò! Dẹp bọn chúng đi rồi làm tiếp vậy!"

Aether đứng dậy, bàn tay giơ lên, lửa nguyên tố lại bùng cháy. Mỗi đòn tung ra đều gọn ghẽ, lạnh lùng, không thừa một động tác. Gió xoáy theo chuyển động của cậu, tung bụi và lửa, biến cảnh tượng trước mắt như một điệu múa tử thần đỏ rực.

Zhongli nhìn Aether từ xa, ánh mắt sâu hút, bàn tay siết nhẹ cán ô kim.

—"Đừng để bị thương."
Một câu nói khẽ, nhưng bị Paimon nghe được, lập tức quay sang:

—"Hehe~ Anh ta lo cho cậu đó, Aether~"

Aether không đáp, chỉ nhếch môi. Một thoáng mỉm cười, rồi lại vụt tắt.

---

Lửa lại cháy. Aether đưa Dạ Phách Thạch số 2 vào nồi. Lần này ánh sáng phát ra rõ rệt hơn, lan rộng ra cả nền đất quanh khu vực nấu. Khoáng thạch phản ứng với chất lỏng, tỏa ra ánh xanh lam lạnh đến rợn người.

—"Ánh sáng đó vừa phát ra từ Dạ Phách Thạch số 2, đúng không?" — Paimon hỏi, mắt dán chặt vào nồi.

Lại một đợt Hilichurl tràn đến, lần này còn đông hơn trước.

—"Lại nữa! Hừ, thật vướng víu..."
—"Có vẻ như chúng đang rất tức giận vì chúng ta… đã phá hỏng đồ ăn của chúng."

Zhongli nhấc tay, dựng lên những trụ đá chắn đường, cản lũ Hilichurl. Không cần động tay, chỉ cần một ánh nhìn, mặt đất đã nứt toạc.

—"Nếu là tôi, tôi sẽ không để ai làm phiền buổi thí nghiệm của cậu."
Hắn nói với Aether, giọng thì thầm như rót mật giữa khói lửa.

Aether ngước lên. Giữa bóng tối và ánh đá rực rỡ, cậu thấy ánh mắt của Zhongli — sâu thẳm, kiêu hãnh và có chút gì đó... độc chiếm.

---

Cuối cùng cũng đến mẫu Dạ Phách Thạch số 3. Cậu vừa thả mẫu vào, cả không gian như bừng sáng.

—"Sáng quá! Chói mắt quá!" — Paimon hét lên, lấy tay che mắt — "Ánh sáng đó phát ra từ Dạ Phách Thạch số 3 phải không?!"

Một vầng sáng xanh ngọc rực rỡ bùng lên từ nồi, phản chiếu lên cả gương mặt của Aether. Trong khoảnh khắc ấy, trông cậu không còn là một Nhà Lữ Hành, mà như một vị thần ánh sáng nơi trần thế.

—"Rõ ràng... nó sáng hơn hẳn hai mẫu còn lại!" — Paimon reo to, "Chúng ta chọn nó đi!"

Zhongli đứng phía sau, không nói gì. Nhưng hắn bước đến, cởi áo choàng ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Aether. Một cử chỉ vừa dịu dàng vừa khiến không khí nghẹt thở.

—"Tránh nhiễm lạnh. Gió đêm ở Mondstadt không giống Liyue đâu."

---

Khi tất cả đã xong, Paimon hí hửng bay vòng vòng:

—"Vậy là chúng ta có được mẫu tốt nhất rồi! Aether, Zhongli, quay lại Giải Thuý Hàng mua Dạ Phách Thạch thôi~!"

___

Cảng Liyue vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

Tiếng rao hàng, tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá, tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tất cả tạo nên bản hòa âm sống động của một thành phố thương mại chưa từng ngủ. Aether bước đi giữa dòng người đông đúc, bên cạnh là hắn — Zhongli, dáng cao lớn, áo choàng đen dài bay nhẹ trong gió.

Họ dừng lại trước cửa hiệu Giải Thuý Hàng, nơi mùi ngọc thạch, bụi đá và mực viết xen lẫn với hương trà cũ. Shitou, chủ tiệm, ngẩng đầu lên và như thể đã chờ đợi từ lâu, ông ta chắp tay cúi chào đầy kính cẩn.

—"Ôi! Quý khách đã trở lại! Hàng hoá vẫn để nguyên cho ngài. Đã quyết định chưa? Muốn lấy loại nào?"

Aether lạnh nhạt đáp, mắt vẫn hướng về quầy:

—"Tôi muốn Dạ Phách Thạch số 3."

—"Chính xác!" — Paimon bay vòng một vòng phía sau rồi đậu lên vai Aether như thể đóng dấu xác nhận, — "Tôi nhớ chính là khối này!"

—"Không vấn đề gì!" — Shitou gật đầu lia lịa, ánh mắt liếc sang Zhongli đầy cung kính.

Zhongli nhấc tay, nhẹ như không, nhưng lời nói lại khiến người đứng sau quầy thoáng cứng đờ:

—"Ừm. Lấy một rương loại Dạ Phách Thạch số 3 này."

Một rương.

Không phải một khối. Không phải một cặp.

Là một rương đầy những viên đá quý hiếm cấp cực phẩm, trị giá đủ để đổi lấy vài khu phố nhỏ tại Liyue.

Shitou nuốt khan. Nhưng ông không dám phản đối.

—"Được, được!" — ông lắp bắp, rồi như có điều do dự, cuối cùng cũng không nhịn được:

—"À... xin đừng trách tôi nhiều chuyện. Nhưng quý khách cần nhiều Dạ Phách Thạch như vậy... là để làm gì?"

Zhongli ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như lớp địa tầng cổ xưa. Hắn trầm giọng, không nhanh không chậm:

—"Là dụng cụ cần thiết cho 'Điển Lễ Tiễn Tiên'."

Không khí trong tiệm bỗng chùng xuống.

Shitou cứng người. Ông chắp hai tay, run rẩy:

—"...Điển lễ... Tiễn Tiên?!"
—"Chao ôi... tôi cũng đã nghe vài tin đồn gần đây, nhưng không dám tin là thật..."
—"Vậy... điều đó có nghĩa là..." — giọng ông lạc đi, không dám thốt ra hai chữ "Nham Thần".

Shitou cúi đầu thật sâu:

—"Than ôi... không thể tin được. Mặc dù Giải Thuý Hàng hiện giờ có chút sa sút, nhưng đời đời chúng tôi đều nhờ vào sự bảo hộ của Nham Vương Gia..."

Ông nói như khóc, như cười, ánh mắt đượm buồn:

—"Chuyện kể rằng... 200 năm trước, ngài cải trang thành thường dân, xuống phố Nam và bị lạc. Khi ấy, ngài đã dùng thìa ngọc của Giải Thuý Hàng để thưởng thức món súp củ sen dân dã…"

Aether liếc sang Zhongli. Cậu thấy hắn mỉm cười — nhẹ đến mức chỉ người đứng gần mới nhìn thấy. Nhưng không nói gì.

—"...Qua rồi... đều là chuyện đã qua..." — Shitou thở dài. Rồi bất ngờ tuyên bố:

—"Vì rương Dạ Phách Thạch này là để tiễn Nham Vương Gia… nên tôi chỉ tính nửa giá."

Paimon bay vòng lên trời:

—"Ủa? Là thật sao?! Rõ ràng trước đó chủ tiệm còn siêu keo kiệt luôn đó!"

Shitou nghiêm nghị đáp:

—"Nếu không có sự bảo hộ của Nham Vương Gia... thì làm gì có một thủ đô thương mại như hôm nay. Là một người làm kinh doanh, tôi không thể — và không muốn — kiếm lời từ điều thiêng liêng ấy."

Paimon nghiêng đầu, tay chắp trước ngực:

—"Ừm… chủ tiệm, tấm lòng của ông nhất định sẽ được gửi tới Nham Vương Gia."

Zhongli chắp tay nhẹ:

—"Dưới sự đồng lòng của Thất Tinh Liyue, cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của giới thương nhân, tôi tin rằng... Liyue sẽ tiếp tục phát triển như xưa."

Lời nói thốt ra như tuyên ngôn của một vị vua đã lui về hậu trường, nhưng vẫn khiến lòng người rung động như tiếng chuông cổ.

___

Giữa phố đá rực rỡ ánh chiều tà, tiếng khóc nho nhỏ của Shitou vang lên như tiếng lòng của bao người dân Liyue trước câu chuyện về một vị thần vừa trở lại… chỉ để rời đi.

—"Được… được rồi. Cảm ơn các vị… Ôi trời, tôi bị sao vậy, cứ khóc lóc thế này, tài vận sẽ chảy mất hết thôi, haha…"

Ông lau nước mắt, nhưng lòng vẫn nghèn nghẹn. Trên bàn, rương Dạ Phách Thạch số 3 phát ra ánh sáng lam trong vắt, phản chiếu lên đôi mắt vàng của Aether — khiến cậu trông như một khoảnh khắc được điêu khắc từ mộng tưởng.

Zhongli chắp tay sau lưng, quay đi, giọng hắn vẫn nhàn nhã như thể chưa từng có kỷ niệm nào đọng lại:

—"Nếu đã chọn xong rồi… vậy chúng ta mang Dạ Phách Thạch đi thôi."

—"Này, đợi đã!" — Paimon vội vàng nhào tới, dang tay chắn trước hai người, "Mặc dù nói là nửa giá, nhưng không có nghĩa là không trả tiền đâu đó!"

Zhongli dừng bước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động vài cánh hoa phượng thạch đỏ thắm rơi xuống chân hắn. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên chút bối rối hiếm thấy:

—"Ôi… Thật xin lỗi."
—"Tôi… lại quên phải trả tiền nữa rồi. Để tôi xem…"

Hắn lục túi áo. Lục áo choàng. Rồi lục… không khí.
Không tiếng kêu xu, không tiếng vàng bạc va vào nhau, chỉ có sự trống rỗng đẹp đẽ như chính cái danh “Không mang gì cả ngoài ký ức và uy nghi của một vị thần”.

—"À..." — hắn nói, thản nhiên như đang kể chuyện trà chiều —
—"Lại không mang theo."

—"Không mang theo gì cơ!?" — Paimon hét lên.

—"...Mora."
—"Lại sơ xuất rồi. Thật là… hổ thẹn."

Aether nhìn hắn, một lúc sau mới buông ra lời nhận xét:

—"Khái niệm về tiền bạc… thật kỳ lạ."

Paimon quay qua Aether, trừng mắt:

—"Cậu cũng kỳ lạ không kém đâu!! Đây không phải là… số tiền nhỏ đâu đó!"

Vừa định gắt lên thì bỗng nhớ ra điều gì đó, Paimon đập tay:

—"À đúng rồi! Hình như Childe đã đưa trước cho chúng ta một khoản tạm ứng!"

Aether nghiêng đầu. Cậu lục túi mình, rồi rút ra một túi tiền nho nhỏ — tinh xảo, được thêu biểu tượng Fatui bằng chỉ bạc.

—"Ở chỗ tôi."

Paimon nhẹ nhõm thở ra:

—"May mà có khoản này… Chủ tiệm, ông xem có đủ không?"

Shitou gật đầu liên tục:

—"Đủ rồi! Vừa đủ nửa giá, vừa khớp một cách kỳ lạ luôn ấy… À mà, cho dù không đủ cũng không sao đâu!"

Zhongli gật đầu, vẻ như chẳng mấy bận tâm đến chuyện suýt nữa lùm xùm:

—"Thật tốt khi vấn đề Mora đã được giải quyết. Chúng ta đem Dạ Phách Thạch đến Ngọc Kinh Đài, tôi đã đặt chỗ ở đó rồi."

—"Một Mora cũng không bỏ ra mà anh còn có thể nói dễ dàng như vậy?!" — Paimon hét lên lần nữa.
—"Lần sau nhớ mang tiền theo đi!!"

Zhongli khẽ mỉm cười:

—"Ừm… Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ. Lần này… may mà có hai người ."

Aether nhíu mày. Cậu nhìn cái rương đá sáng rực bên chân, rồi lại nhìn bàn tay trắng sạch đến mức “trắng bóc” của người đàn ông kia. Cậu không giận. Nhưng đôi môi lại mím lại, như đang ngăn một cơn... hờn dỗi không tên.

—"Đi tìm Childe… thanh toán phần còn lại."

Zhongli gật đầu:

—"Ừm. Thực sự rất cần thiết. Tôi sẽ ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com