Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 : mùi hương trên những đóa hoa Liyue

Sau khi viên Dạ Phách Thạch được đặt cẩn thận vào đúng vị trí giữa đại sảnh trầm mặc, ánh sáng từ tinh thể khẽ lấp lánh, như tiếng thở dài vang vọng từ lòng đất Liyue cổ xưa.

Zhongli đứng thẳng lưng, đôi mắt vàng trầm như những lớp nham thạch ngàn năm dưới lòng đất.
—"Dạ Phách Thạch cứ đặt ở đây là được rồi. Tôi đã phái người đi mời thợ kim hoàn đến. Họ sẽ chế tác những dụng cụ cần dùng cho nghi lễ."
Dừng một nhịp, giọng nói của hắn đượm một chút bận lòng.
—"Thời gian quá gấp, tôi vẫn chưa kịp đi gặp Childe… Cũng chưa chuẩn bị xong thù lao cho người thợ."

Hắn khẽ nhíu mày, như đang trầm tư giữa bao điều chưa thể nói ra.
—"Nếu anh ta quay lại, tôi sẽ tạm ứng trước… Dẫu sao, cũng đành đi tìm Childe để thanh toán sau vậy."

Paimon bay vòng quanh hội trường, mắt tròn xoe nhìn khắp nơi.
—"Chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng… Đây chính là hội trường của Điển Lễ Tiễn Tiên sao?"

Zhongli gật đầu, tay chắp sau lưng.
—"Tôi đã thuê lại nơi này. Cũng chính là địa điểm từng cử hành Điển Lễ Thỉnh Tiên."
—"Việc dùng cùng một chỗ… cũng thể hiện một sự đồng thuận ngầm từ Thất Tinh Liyue."

Paimon mở to mắt ngạc nhiên.
—"Nhưng một vụ án lớn như vậy vừa xảy ra tại đây… Nói cách khác, chẳng phải chúng ta đang giẫm chân lên hiện trường vụ án sao? Cẩn thận kẻo lại bị Thiên Nham Quân bắt mất!"

Cô bé bay sát Aether, như thể đang tìm chút an toàn trong dáng đứng im lặng của cậu.

—"Lạ thật… từ sau khi trở về từ Tuyệt Vân Gián, hình như không còn gặp lại mấy tên lính phiền toái đó nữa. Chuyện này là sao chứ?"

Paimon lại quay đầu nhìn về phía bục tế lễ nơi từng đặt tiên thể.
—"Trước đây… tiên thể của Nham Vương Đế Quân cũng từng được đặt ở đây, đúng không?"

Zhongli gật đầu, vẻ mặt không rõ buồn hay lặng lẽ:
—"Theo truyền thống cổ xưa, nghi thức đó được gọi là Tiên Tổ Pháp Thoái."

—"À đúng rồi, là cái tên đó! Nhưng sao Zhongli cái gì cũng biết hết vậy? Vậy… Tiên Tổ Pháp Thoái đã bị Thất Tinh giấu đi rồi sao? Hung thủ vẫn chưa bị tìm thấy mà?"

Zhongli không trả lời ngay. Một làn gió nhẹ lướt qua, khiến tà áo hắn lay động như ngọn cờ cũ vắt ngang thời đại.
—"Chuyện này cho thấy, Thất Tinh có vẻ đã biết rõ, hoặc chí ít… đã xác định được thứ họ cần biết. Tất cả các manh mối hẳn đã được thu thập. Có thể nói là quá hời hợt, hoặc… quá tinh tường."

Hắn xoay người, ánh mắt nhìn lên trần cao của hội trường.
—"Những chuyện đó… hãy để những nhân vật lớn ở Ngọc Kinh Đài xem xét. Chúng ta can thiệp, chỉ càng khiến họ thêm rắc rối."

Aether vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu khẽ lay động, phản chiếu hình ảnh những lần cậu đứng trước cái chết, trước quyền lực, trước những bí ẩn mà bản thân cũng chưa từng chạm tới.

Zhongli nói tiếp:
—"Trước khi nghi lễ bắt đầu, Tiên Tổ Pháp Thoái sẽ được đưa tạm đến Hoàng Kim Ốc."

—"Hoàng Kim Ốc?" — Paimon hỏi, ngạc nhiên.

—"Xưởng đúc tiền duy nhất ở Liyue, cũng là xưởng duy nhất trên toàn Teyvat. Mora được lưu thông khắp bảy quốc gia đều xuất phát từ nơi đó."

Paimon há hốc mồm:
—"Wow… Không, không! Tôi không nghĩ đến chuyện xấu đâu! Tôi chỉ thấy… như vậy rất phù hợp với thân phận của Morax ấy!"

Cô bay lại gần, nhìn chằm chằm vào Zhongli như muốn tìm câu trả lời.
—"Nhưng tại sao Zhongli lại biết tất cả những chuyện này?"

Zhongli đáp, giọng trầm mà không lộ chút xúc cảm:
—"Vì được Thất Tinh chấp thuận, Điển Lễ Tiễn Tiên lần này là một sự kiện nửa chính thức. Nhờ vậy… tôi có thể tiếp cận một số tin tức nội bộ."

_ _ _ _ _

Paimon nhìn ba chậu Hoa Nghê Thường được đặt ngay ngắn trên quầy, mỗi đóa một vẻ, mỗi hương một tầng sâu.
—“Ngài Zhongli quá khiêm nhường rồi... Nhưng mà, rốt cuộc chúng ta nên chọn loại nào trong ba loại này vậy?”

Zhongli thong thả vén tay áo, ngắm những cánh hoa như thể đang đối mặt với quá khứ của chính mình.
—“Ông chủ,” hắn trầm giọng, “Tôi lấy tất cả.”

Paimon suýt ngã ngửa:
—“Lại nữa á?!”

Zhongli bật cười, trầm ổn như tiếng chuông đồng gõ lên mái đá cổ.
—“Trong đời người, khi nghe kịch thì phải chọn diễn viên nổi tiếng nhất, nuôi chim thì nên chọn giống họa mi quý báu nhất.”
—“Tuy nhiên...” – giọng hắn bỗng chậm lại – “...lần mua ba loại Hoa Nghê Thường này, không phải do tín ngưỡng của tôi.”

Paimon nghiêng đầu:
—“Vậy là vì lý do gì?”

Zhongli bước tới bên Aether, đứng cạnh cậu như hai vệt sáng và tối sóng đôi.
—“Bạn không biết đấy thôi. Theo truyền thống, nếu dùng ba loại Hoa Nghê Thường khác nhau, chia riêng thành Sáp Thơm, rồi dâng lên trước tượng của Thất Thiên Thần Tượng, thì...”

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt ánh lên như ngọc cổ trong lòng đất.
—“...Nham Vương Đế Quân sẽ đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.”

Không khí trong tiệm hoa trở nên lặng đi một chút.

—“Dù sao,” Zhongli nói tiếp, “sự chú trọng phức tạp ấy qua thời gian cũng dần được đơn giản hoá. Người đời sau không còn thực hiện đầy đủ những nghi lễ như xưa nữa.”
—“Nhưng… lần này là Điển Lễ Tiễn Tiên duy nhất trong 3700 năm qua. Hãy cứ làm theo cách cũ. Dâng những gì tinh khiết nhất, trang trọng nhất.”

Paimon gật đầu như gà mổ thóc, mắt đã hơi ướt ướt.

Zhongli khựng lại, rồi ho nhẹ một cái.
—“Ừm… cho nên… Ừm… Các cậu có mang tiền không?”

Paimon: —“Zhongli!! Anh lại không mang tiền!”
Cô nghiến răng: —“Mà... tôi cũng quen rồi.”

Ngay lúc không khí bắt đầu có chút ngại ngùng, Bolai đột ngột xen vào, giọng ông ta đã nhẹ hẳn đi, gần như xúc động:
—“Xin lỗi… tôi có thể hỏi một câu? Các cậu muốn dâng những đóa hoa này cho… Nham Vương Gia?”

Paimon ngoảnh lại:
—“Nói như vậy cũng không sai.”

Bolai lặng thinh vài giây, rồi khẽ thở dài:
—“Trời ơi… sao các cậu không nói sớm chứ. Sau Điển Lễ Thỉnh Tiên, tôi cũng nghe những tin xấu ấy. Không rõ thực hư... nhưng lòng thì lúc nào cũng nặng trĩu.”

Ông quay về phía những đóa hoa trên bàn, vuốt nhẹ cánh một đoá “Kim Ốc Tàng Kiều”.
—“Không nhắc đến những điều không may nữa. Chỉ là… tôi luôn lo lắng cho Nham Vương Gia. Nếu chuyện đó là thật, thì những người dân như chúng tôi biết trông cậy vào ai?”

Zhongli vẫn im lặng, chỉ nhẹ gật đầu.

Bolai nói tiếp, giọng chắc nịch:
—“Nếu là vì ngài ấy, thì hoa này tôi tặng miễn phí. Là tâm ý nhỏ bé của tôi, xin hãy thay tôi chuyển đến ngài ấy.”

Paimon mắt tròn xoe:
—“Hả… vậy cũng được sao?”

Bolai mỉm cười hiền hậu:
—“Nếu không có Nham Vương Gia, đã chẳng có chỗ nương thân cho những người dân nhỏ bé như tôi.
Nếu không phải vì bài thơ ngài ấy để lại năm đó, thì Hoa Nghê Thường ngày nay sao có thể trở nên quý giá như thế?”

Aether liếc sang nhìn Zhongli, thấy một điều gì đó rất sâu — rất xa — đang rung lên trong mắt hắn.

Paimon lẩm bẩm:
—“Liyue thật kỳ diệu... Phần lớn những câu chuyện nơi đây đều bắt đầu từ thần linh… và cũng kết thúc trong lòng người dân.”

Zhongli chắp tay, cúi đầu trước Bolai.
—“Cảm ơn ông chủ. Ông đã giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề quan trọng.”

—“Chút lòng thành thôi.” Bolai đáp, nhưng đôi mắt thì hơi ướt, như thể trong khoảnh khắc ấy, ông lại là một đứa trẻ đứng dưới tượng thần năm nào, lắng nghe một lời chúc an lành.

_ _ _ _ _

Paimon xoay người giữa phố phường tấp nập, chớp chớp mắt nhìn những cánh hoa trong giỏ:
—“Chúng ta đã có hoa rồi... nhưng làm Sáp Thơm thì phải làm như thế nào đây?”

Zhongli đưa tay điều chỉnh lại phần cổ áo cho chỉnh tề, giọng hắn trầm thấp như tiếng đá trượt trên lòng sông cổ:
—“Tốt nhất là tìm một người có kinh nghiệm chế tạo hương liệu. Nhưng trong số những người quen của tôi… không có ai tự nấu cả.”

—“Ồ…” Paimon khoanh tay lẩm bẩm, “nghe vậy là biết toàn người giàu rồi.”

Zhongli nhếch môi khẽ cười, không phản bác.
—“Cho nên, làm phiền hai bạn vào thành hỏi thử. Chẳng hạn, những cô gái bình thường… biết đâu họ có chút kinh nghiệm.”

Paimon reo lên:
—“Đặc biệt là loại… trên người có mùi thơm, phải không? Cảm giác như đang đi làm nhiệm vụ tìm mỹ nhân vậy, thú vị ghê!”

Zhongli khẽ gật đầu:
—“Tôi sẽ tới Thất Thiên Thần Tượng đợi các bạn. Khi nào làm xong Sáp Thơm, hãy đến đó hội ngộ.”

Bóng áo đen của hắn khuất dần sau làn người, còn lại Paimon lơ lửng cạnh Aether, tay chống hông ra vẻ nghiêm túc:
—“Chúng ta bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có thể bên Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm sẽ có ai đó biết chăng?”

Paimon nghĩ ngợi thêm chút rồi vỗ tay cái bốp:
—“À, hay là đi hỏi Lan xem! Tôi nhớ hình như chị ấy là phân hội trưởng của Liyue!”

---

Tại Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm – Chi nhánh Cảng Liyue

Lan đang bận ghi chép, dáng người mảnh mai mà nhanh nhẹn, cả người toát ra khí chất của một người từng đi qua gió cát và hiểm họa.

Paimon bay tới trước mặt cô, vẫy tay:
—“Lan! Chúng tôi cần chị giúp đỡ~”

Lan ngẩng lên, vẫn giữ vẻ điềm đạm:
—“Thật xin lỗi, tôi đã không nhận ủy thác trong một thời gian dài. Hai vị có thể tìm nhà mạo hiểm khác.”

Paimon chu môi:
—“Không cần treo ủy thác đâu, chỉ là một việc nho nhỏ... Lan có biết nấu Sáp Thơm không?”

Lan chớp mắt:
—“...Hả?”

Paimon lại nghiêng đầu, mũi chun chun như chó con ngửi mùi bánh nướng:
—“Nhưng... trên người chị có mùi thơm thật đấy! Không phải Sáp Thơm thì là gì?”

Lan ngẩn ra.
—“Hả… Tôi… bị các bạn trêu à? Hay đang nói bóng gió gì đó…?”

Aether đứng kế bên khẽ bật cười, đôi mắt vàng ánh lên sự thích thú.

Lan đỏ mặt đôi chút, quay đi:
—“Tôi quanh năm bôn ba bên ngoài, tuy cũng chú ý giữ gìn bản thân… nhưng nói là có mùi thơm... thì...”

Cô hít nhẹ chính mùi hương quanh mình, ánh mắt hơi dãn ra như chạm tới một ký ức.
—“Hình như thật sự có mùi hương... À! Có thể là do hoa Thanh Tâm tôi hái trên đường về. Hoá ra tôi vẫn luôn mang nó theo bên mình...”

Paimon tròn mắt:
—“Ồ~ Hoá ra vậy! Lan còn có nhã hứng hái hoa bên đường cơ đấy!”

Lan chột dạ, vội lắc đầu:
—“Không phải! Nó dùng để… làm thuốc!”

Cô đột ngột nghiêm mặt lại:
—“Đừng tiếp tục chủ đề vô nghĩa này nữa. Nếu các bạn muốn hỏi về Sáp Thơm, hãy đi tìm Qiming.”

Paimon nghiêng đầu:
—“Có phải là… chị xinh đẹp kia không? Ừm, đúng là… rất thơm thật.”

—“Cảm ơn Lan nhé!”
Paimon reo lên, rồi kéo tay Aether rời khỏi hội. Cô quay đầu vẫy tay lần nữa.
—“Chị giữ gìn sức khỏe nha! Đừng cắm trại nhiều quá mà quên... dưỡng da!”

Lan lắc đầu, nhưng không nén được tiếng cười khẽ. Trong nắng chiều rọi qua ô cửa gỗ, mùi hoa Thanh Tâm dường như càng rõ hơn, nhẹ nhàng bám lấy không khí như một nỗi nhớ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com